Tân An quỷ sự – Chương 549

Chương 549: Phu thê tình thâm

 

Bỗng nhiên nghe được lời đại nghịch bất đạo như thế, trong lòng Triệu Lãng không có kinh sợ hay phẫn nộ, ngược lại bị một cỗ hoang mang thật lớn lấp đầy.

Suy nghĩ của hắn đột nhiên trở về vài thập niên trước, khi đó hắn mới gặp Kính Ẩn, hai người ý hợp tâm đầu, nguyện kết làm huynh đệ. Cùng với Triệu Trạch bình, ba người thường uống rượu tâm sự dưới trăng, trải qua mưa gió. Khi đó, Kính Ẩn thường khuyên hắn không cần bị quốc sự dân sinh trói buộc, đơn giản buông bỏ hết thảy, du đãng giang hồ, hành hiệp trượng nghĩa, cũng coi như không cô phụ cuộc đời này. Nhưng lúc đó vương triều thay đổi, trăm họ lầm than, hắn nhìn trong mắt thì không thể hờ hững không để ý. Vì thế nhân gian mới có thêm một vị khai quốc quân vương của Đại Tống, lại thiếu một hiệp khách giang hồ.

Nhưng nhoáng cái đã nhiều năm, tới tuổi này rồi hắn vẫn luôn nhớ tới lời năm đó của Kính Ẩn, có lẽ khi đó hắn đã ý thức được việc làm hoàng đế có thể có được nhiều, nhưng mất đi càng nhiều, cho nên mới luôn khuyên hắn, thậm chí không tiếc lấy việc mình rời đi mà gây áp lực cho hắn.

Chỉ là lúc ấy, hắn còn chưa hoàn toàn hiểu rõ khổ tâm của Kính Ẩn. Khi thời gian trôi qua hắn dần dần phát hiện người thân cận nhất bên cạnh dần biến đổi.

Người kia chính là thân đệ Triệu Khang mà hắn vẫn luôn dốc lòng bảo vệ. Từ khi nào Triệu Khang đã bắt đầu động tâm tư với ngôi vị hoàng đế hắn không biết. Hắn chỉ nhớ rõ có một lần đại thần Lý Phù vốn luôn thanh cao không màng thế sự cũng bắt đầu khen Tấn Vương, nói hắn có tài trị quốc.
Lúc này, hắn mới hiểu được thâm ý trong lời nói của Kính Ẩn nhưng mọi thứ đã quá muộn.

Những năm gần đây, hắn không phải không rõ Triệu Khang đang làm gì: Hắn cấu kết quyền thần, ở Biện Lương dệt ra một tấm lưới thật lớn, từ văn thần đến võ quan, hoàn toàn không buông tha.

Chỉ là, mỗi khi Kính Ẩn cùng Trạch Bình khuyên hắn đề phòng Triệu Khang, thậm chí muốn hắn miễn chức Tấn Vương của Triệu Khang thì hắn vẫn luôn nhắm một con mắt mở một con mắt, không muốn tổn thương tình cảm huynh đệ.

Thẳng đến một hôm Triệu Trạch Bình bày ra báo cáo của thám tử rằng Triệu Khang đã an bài nhân thủ trong cấm quân, hình như có tâm mưu phản thì hắn mới ý thức được đệ đệ vẫn luôn núp dưới cánh của mình đã trưởng thành, còn có tâm muốn mưu hại mình.

Một khắc đó trong lòng hắn ngoài bi thương còn có hối hận, hối hận vì đã không nghe lời Kính Ẩn thế nên tình nghĩa huynh đệ cũng biến thành cốt nhục tương tàn.

Vì thế hôm nay nghe thấy Triệu Khang vẫn không muốn dời đô, sau đó chợt nghe thấy hai chữ “Băng hà” thì hắn không nhịn được cảm thấy bi thương, trong lúc nhất thời quên mất tình cảnh nguy cấp, chỉ cứng người đứng tại chỗ, không tiến cũng không lùi mà nhìn đám người tí hon kia không ngừng dập đầu với mình, trong miệng lặp lại “Hoàng đế băng hà”.

Lúc hắn còn đang mờ mịt thì Tống Hoàng Hậu bỗng nhiên nhào tới, không màng tất cả dùng tay áo quét lên đám người tí hon kia.

“Chớ có vọng ngôn, sao các ngươi dám ở đây nói lời bậy bạ, không cho các ngươi nguyền rủa thánh thượng, ta tuyệt đối không cho các ngươi nguyền rủa thánh thượng……”

Nàng giống thay đổi thành một người khác, không phải vị Hoàng Hậu ôn nhu ít nói mà là một thê tử đặt cả lòng mình trên người phu quân.

Đám người tí hon kia đã biến mất khi nàng nhào tới, nhưng nàng giống như không cảm giác được, vẫn tiếp tục quét lên mặt đất. Trâm hoa rơi xuống, đầu tóc cũng rối tung rũ trên vai, nàng sớm đã không còn bộ dáng đoan trang như bình thường.

Nhưng Triệu Lãng nhìn nàng, đáy mắt bỗng nhiên thêm mấy phần ôn nhu. Trong lòng hắn hơi động, vừa muốn tiến lên nâng Hoàng Hậu dậy thì lại phát hiện trên cổ nàng có thêm một đôi tay trắng bệch thò ra từ cổ áo, mười ngón nhòn nhọn, lóe ánh sáng xanh, lúc hắn còn chưa kịp kêu ra tiếng đã bóp chặt lấy cổ nàng.

Cả người Tống Hoàng Hậu nhẹ nhàng chấn động, ánh sáng trong mắt nhất thời vụt tắt, cả người nàng mềm như bông ngã xuống, cả người rơi vào trong lòng Triệu Lãng.

Trước khi khép mắt lại nàng dùng hết sức nói ra một câu, dù nhỏ nhưng các đại thần phía sau lại nghe rành mạch.

“Mong quan gia bảo trọng thân mình…… Nô gia có chết cũng không tiếc……”

***
“Hoàng tẩu thế nào rồi?” Thấy Vương Kế Huân vội vàng đi vào, Triệu Khang vội đứng lên dò hỏi.

Sắc mặt Vương Kế Huân phức tạp nhìn Triệu Khang một cái, nhẹ giọng nói, “Hoàng Hậu tuy bị thương ở cổ, nhưng chỉ là thương da thịt, tính mạng không sao, có điều…”

“Có điều cái gì?”

Vương Kế Huân thở dài một tiếng, “Cả triều văn võ thấy Hoàng Hậu không tiếc hy sinh chính mình để bảo hộ thánh thượng thì vô cùng xúc động, đương nhiên cũng có người là vì tình thế bức bách nên không thể không tỏ thái độ, tất cả đều khuyên thánh thượng dời đô.” Nói đến đây, hắn đan tay vào nhau, lắc đầu nói “Tỷ phu, xem ra chuyện dời đô là phải làm rồi, chỉ là trong lòng ta luôn cảm thấy không thích hợp. Ngài nói xem chuyện này sớm không tới, muộn không tới, cố tình ở thời điểm mấu chốt này lại tới, có thể nào là âm mưu không?”

Triệu Khang suy nghĩ thật lâu, bỗng nhiên lộ ra một nụ cười nản lòng, “Ta cũng từng phái người đi hỏi thăm, chuyện Chu Ôn của Hậu Lương là thật. Có lão nhân trong cung biết, không phải chuyện giả. Có lẽ ta không có cái mệnh này, đời này khẳng định không thể như huynh trưởng, trở thành……”

Lời này của hắn bị Vương Kế Huân đánh gãy, “Cái gì mệnh với không mệnh, tỷ phu, ta chưa bao giờ tin cái này. Hiện tại còn cách tế lễ nửa tháng, ta sẽ phái người đi tìm đạo trưởng, mặc kệ trời nam đất bắc ta nhất định sẽ đem người về, tỷ phu cứ yên tâm đi.”

***
Đứa nhỏ ngồi mọt tư thế lâu thì có chút mệt mỏi, vì thế hắn ghé lên xem chống cằm nhìn lão đầu nhi, “Lão nhân gia, nếu trong cung có dị tượng, đến Hoàng Hậu nương nương còn bị thương thì sao cuối cùng chúng ta vẫn không dời đô về Lạc Dương chứ?”

Lão đầu nhi cúi mắt, giống như mệt mỏi. Ông ta ngáp vài cái, hướng đứa nhỏ xua tay, “Chuyện sau đó ta đã quên, tuổi lớn rồi đầu óc cũng không còn minh mẫn nữa, rất nhiều ký ức giống như mọc cánh bay đi, không nhớ được nữa.”

Nói xong ông ta đút một khối bánh cuối cùng vào trong miệng nhấm nuốt, sau đó đứng dậy đi vào hẻm nhỏ, bước chân tập tễnh mà thong thả, từ bóng dáng thì ông ấy có vẻ như già hơn tuổi một chút.

Đứa nhỏ khó hiểu, bò dậy hướng gia gia nhà mình hỏi, “Vị lão tiên sinh này thực kỳ quái, sao ông ta biết nhiều chuyện trong cung thế chứ?”

Lão gia tử nhún nhún vai, “Ta thấy ôgn ta còn lớn hơn ta mấy tuổi, ông ta nói gì thì ngươi nghe thế thôi, chớ để trong lòng.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Nếu bạn yêu thích web và những câu truyện Amber chia sẻ thì góp một phần nho nhỏ để ủng hộ mình tiếp tục duy trì web nhé!

Lịch

Tháng Mười Một 2019
H B T N S B C
« Th10   Th12 »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  
error: Content is protected !!