Tân An quỷ sự – Chương 549

Chương 549: Phu thê tình thâm

 

Bỗng nhiên nghe được lời đại nghịch bất đạo như thế, trong lòng Triệu Lãng không có kinh sợ hay phẫn nộ, ngược lại bị một cỗ hoang mang thật lớn lấp đầy.

Suy nghĩ của hắn đột nhiên trở về vài thập niên trước, khi đó hắn mới gặp Kính Ẩn, hai người ý hợp tâm đầu, nguyện kết làm huynh đệ. Cùng với Triệu Trạch bình, ba người thường uống rượu tâm sự dưới trăng, trải qua mưa gió. Khi đó, Kính Ẩn thường khuyên hắn không cần bị quốc sự dân sinh trói buộc, đơn giản buông bỏ hết thảy, du đãng giang hồ, hành hiệp trượng nghĩa, cũng coi như không cô phụ cuộc đời này. Nhưng lúc đó vương triều thay đổi, trăm họ lầm than, hắn nhìn trong mắt thì không thể hờ hững không để ý. Vì thế nhân gian mới có thêm một vị khai quốc quân vương của Đại Tống, lại thiếu một hiệp khách giang hồ.

Nhưng nhoáng cái đã nhiều năm, tới tuổi này rồi hắn vẫn luôn nhớ tới lời năm đó của Kính Ẩn, có lẽ khi đó hắn đã ý thức được việc làm hoàng đế có thể có được nhiều, nhưng mất đi càng nhiều, cho nên mới luôn khuyên hắn, thậm chí không tiếc lấy việc mình rời đi mà gây áp lực cho hắn.

Chỉ là lúc ấy, hắn còn chưa hoàn toàn hiểu rõ khổ tâm của Kính Ẩn. Khi thời gian trôi qua hắn dần dần phát hiện người thân cận nhất bên cạnh dần biến đổi.

Người kia chính là thân đệ Triệu Khang mà hắn vẫn luôn dốc lòng bảo vệ. Từ khi nào Triệu Khang đã bắt đầu động tâm tư với ngôi vị hoàng đế hắn không biết. Hắn chỉ nhớ rõ có một lần đại thần Lý Phù vốn luôn thanh cao không màng thế sự cũng bắt đầu khen Tấn Vương, nói hắn có tài trị quốc.
Lúc này, hắn mới hiểu được thâm ý trong lời nói của Kính Ẩn nhưng mọi thứ đã quá muộn.

Những năm gần đây, hắn không phải không rõ Triệu Khang đang làm gì: Hắn cấu kết quyền thần, ở Biện Lương dệt ra một tấm lưới thật lớn, từ văn thần đến võ quan, hoàn toàn không buông tha.

Chỉ là, mỗi khi Kính Ẩn cùng Trạch Bình khuyên hắn đề phòng Triệu Khang, thậm chí muốn hắn miễn chức Tấn Vương của Triệu Khang thì hắn vẫn luôn nhắm một con mắt mở một con mắt, không muốn tổn thương tình cảm huynh đệ.

Thẳng đến một hôm Triệu Trạch Bình bày ra báo cáo của thám tử rằng Triệu Khang đã an bài nhân thủ trong cấm quân, hình như có tâm mưu phản thì hắn mới ý thức được đệ đệ vẫn luôn núp dưới cánh của mình đã trưởng thành, còn có tâm muốn mưu hại mình.

Một khắc đó trong lòng hắn ngoài bi thương còn có hối hận, hối hận vì đã không nghe lời Kính Ẩn thế nên tình nghĩa huynh đệ cũng biến thành cốt nhục tương tàn.

Vì thế hôm nay nghe thấy Triệu Khang vẫn không muốn dời đô, sau đó chợt nghe thấy hai chữ “Băng hà” thì hắn không nhịn được cảm thấy bi thương, trong lúc nhất thời quên mất tình cảnh nguy cấp, chỉ cứng người đứng tại chỗ, không tiến cũng không lùi mà nhìn đám người tí hon kia không ngừng dập đầu với mình, trong miệng lặp lại “Hoàng đế băng hà”.

Lúc hắn còn đang mờ mịt thì Tống Hoàng Hậu bỗng nhiên nhào tới, không màng tất cả dùng tay áo quét lên đám người tí hon kia.

“Chớ có vọng ngôn, sao các ngươi dám ở đây nói lời bậy bạ, không cho các ngươi nguyền rủa thánh thượng, ta tuyệt đối không cho các ngươi nguyền rủa thánh thượng……”

Nàng giống thay đổi thành một người khác, không phải vị Hoàng Hậu ôn nhu ít nói mà là một thê tử đặt cả lòng mình trên người phu quân.

Đám người tí hon kia đã biến mất khi nàng nhào tới, nhưng nàng giống như không cảm giác được, vẫn tiếp tục quét lên mặt đất. Trâm hoa rơi xuống, đầu tóc cũng rối tung rũ trên vai, nàng sớm đã không còn bộ dáng đoan trang như bình thường.

Nhưng Triệu Lãng nhìn nàng, đáy mắt bỗng nhiên thêm mấy phần ôn nhu. Trong lòng hắn hơi động, vừa muốn tiến lên nâng Hoàng Hậu dậy thì lại phát hiện trên cổ nàng có thêm một đôi tay trắng bệch thò ra từ cổ áo, mười ngón nhòn nhọn, lóe ánh sáng xanh, lúc hắn còn chưa kịp kêu ra tiếng đã bóp chặt lấy cổ nàng.

Cả người Tống Hoàng Hậu nhẹ nhàng chấn động, ánh sáng trong mắt nhất thời vụt tắt, cả người nàng mềm như bông ngã xuống, cả người rơi vào trong lòng Triệu Lãng.

Trước khi khép mắt lại nàng dùng hết sức nói ra một câu, dù nhỏ nhưng các đại thần phía sau lại nghe rành mạch.

“Mong quan gia bảo trọng thân mình…… Nô gia có chết cũng không tiếc……”

***
“Hoàng tẩu thế nào rồi?” Thấy Vương Kế Huân vội vàng đi vào, Triệu Khang vội đứng lên dò hỏi.

Sắc mặt Vương Kế Huân phức tạp nhìn Triệu Khang một cái, nhẹ giọng nói, “Hoàng Hậu tuy bị thương ở cổ, nhưng chỉ là thương da thịt, tính mạng không sao, có điều…”

“Có điều cái gì?”

Vương Kế Huân thở dài một tiếng, “Cả triều văn võ thấy Hoàng Hậu không tiếc hy sinh chính mình để bảo hộ thánh thượng thì vô cùng xúc động, đương nhiên cũng có người là vì tình thế bức bách nên không thể không tỏ thái độ, tất cả đều khuyên thánh thượng dời đô.” Nói đến đây, hắn đan tay vào nhau, lắc đầu nói “Tỷ phu, xem ra chuyện dời đô là phải làm rồi, chỉ là trong lòng ta luôn cảm thấy không thích hợp. Ngài nói xem chuyện này sớm không tới, muộn không tới, cố tình ở thời điểm mấu chốt này lại tới, có thể nào là âm mưu không?”

Triệu Khang suy nghĩ thật lâu, bỗng nhiên lộ ra một nụ cười nản lòng, “Ta cũng từng phái người đi hỏi thăm, chuyện Chu Ôn của Hậu Lương là thật. Có lão nhân trong cung biết, không phải chuyện giả. Có lẽ ta không có cái mệnh này, đời này khẳng định không thể như huynh trưởng, trở thành……”

Lời này của hắn bị Vương Kế Huân đánh gãy, “Cái gì mệnh với không mệnh, tỷ phu, ta chưa bao giờ tin cái này. Hiện tại còn cách tế lễ nửa tháng, ta sẽ phái người đi tìm đạo trưởng, mặc kệ trời nam đất bắc ta nhất định sẽ đem người về, tỷ phu cứ yên tâm đi.”

***
Đứa nhỏ ngồi mọt tư thế lâu thì có chút mệt mỏi, vì thế hắn ghé lên xem chống cằm nhìn lão đầu nhi, “Lão nhân gia, nếu trong cung có dị tượng, đến Hoàng Hậu nương nương còn bị thương thì sao cuối cùng chúng ta vẫn không dời đô về Lạc Dương chứ?”

Lão đầu nhi cúi mắt, giống như mệt mỏi. Ông ta ngáp vài cái, hướng đứa nhỏ xua tay, “Chuyện sau đó ta đã quên, tuổi lớn rồi đầu óc cũng không còn minh mẫn nữa, rất nhiều ký ức giống như mọc cánh bay đi, không nhớ được nữa.”

Nói xong ông ta đút một khối bánh cuối cùng vào trong miệng nhấm nuốt, sau đó đứng dậy đi vào hẻm nhỏ, bước chân tập tễnh mà thong thả, từ bóng dáng thì ông ấy có vẻ như già hơn tuổi một chút.

Đứa nhỏ khó hiểu, bò dậy hướng gia gia nhà mình hỏi, “Vị lão tiên sinh này thực kỳ quái, sao ông ta biết nhiều chuyện trong cung thế chứ?”

Lão gia tử nhún nhún vai, “Ta thấy ôgn ta còn lớn hơn ta mấy tuổi, ông ta nói gì thì ngươi nghe thế thôi, chớ để trong lòng.”

Tân An quỷ sự – Chương 548

Chương 548: Côn

 

Triệu Khang nghiêm túc nghe Triệu Trạch Bình nói xong thì mới cười nhạt nói, “Thừa tướng nói thật đúng, nhưng Lạc Dương đã xảy ra chiến loạn liên tiếp từ hậu Đường, thành trì bị phá hỏng nghiêm trọng, kinh tế điêu tàn. Kho lúa lớn gần Lạc Dương đã bị chiến hỏa thiêu hủy toàn bộ, không có lương thực dự trữ, đó là tối kỵ đối với kinh đô.”

Triệu Trạch Bình chắp tay hành lễ, mở miệng nói, “Thành Lạc Dương đúng là không có đủ phương tiện, nhưng địa thế Lạc Dương hiểm trở, biên cảnh cách 500 dặm có ba quan khẩu, có tác dụng lớn đối với việc bảo vệ kinh thành. Cái nào nặng cái nào nhẹ, thân tin rằng các vị đại thần đều tự biết trong lòng.”

Nói xong, ông ta không hề thoái nhượng mà nhìn thẳng vào Triệu Khang. Hai người tuy đều đang cười nhưng lại khiến không khí trên triều lạnh như băng. Trong lúc nhất thời đám đại thần hoàn toàn trầm mặc không nói gì, có người thậm chí còn đổ mồ hôi lạnh, nhìn xung quanh không biết nên đứng bên nào.

Cũng may Triệu Lãng đã đứng lên khỏi long ỷ, giơ tay ý bảo mọi người không cần tiếp tục tranh cãi nữa. “Được rồi, mặc dù muốn dời đô thì cũng phải chờ trẫm đi khảo sát Lạc Dương đã rồi mới quyết định. Hiện tại nói những lời này còn quá sớm, hai người cũng không cần vì thế mà cãi cọ.”

Thấy Hoàng Thượng đã lên tiếng, các đại thần mới nhẹ nhõm thở ra, gánh nặng trên vai được hạ xuống.

Nhưng chưa nhẹ nhàng được bao nhiêu thì bên ngoài điện bỗng nhiên truyền đến một loạt tiếng bước chân nhỏ vụn. Lúc mọi người quay đầu nhìn thì thấy bảy tám vành nón nhòn nhọn bước qua ngạch cửa Thùy Củng Điện, theo thứ tự đi vào. Mơ hồ còn có tiếng vui cười non nớt từ cửa tiến vào, giống như móng vuốt mèo cào từng chút một lên lưng đám người trong điện.

“Ngàn dặm thảo, gì thanh thanh, mười ngày bặc, không được sinh……”

“Hì hì…… Hì hì……”

“Hoàng Thượng băng hà…… Hoàng Thượng băng hà……”

Chúng nó hát, cười, nối đuôi nhau mà bước vào, ở trước mặt bao người mà biến mất ở đám cây cối xanh um tươi tốt trước cửa Thùy Củng Điện.

Văn võ bá quan trên triều bị cảnh tượng chân thật này làm cho sợ sun bần bật, không ai dám bước lên, đặc biệt là thừa tướng đươn triều Triệu Trạch Bình. Mới vừa rồi ông ta còn cùng Tấn Vương cãi cọ, hiện tại lại đã nhanh chân trốn đến phía sau Tấn Vương, chỉ dám nhìn qua vai hắn ra xung quanh, vừa nhìn vừa nói, “Ai nha, lão phu đã từng này tuổi rồi, đúng là lần đầu tiên thấy mấy thứ không sạch sẽ này, thật sự dọa ta chết rồi mà.”

Triệu Khang thấy ông ta sợ tới mức hồn vía lên mây thì trong lòng vừa tức giận vừa buồn cười, xoay người nói với Triệu Lãng, “Hoàng huynh, thứ này thật là càn rỡ, hiện tại còn dám lang thang ngoài cửa Thùy Củng Điện. Để thần đệ đi ra ngoài gặp chúng một lần, nhìn xem chúng rốt cuộc là yêu vật gì?”

Nhưng hắn còn chưa nói xong thì Triệu Lãng đã giành trước một bước mà chạy ra ngoài điện, trong tay chính là bàn long côn hắn dùng để chinh chiến cả đời. Cây côn kia chia làm hai đoạn, một đầu ngắn một đầu dài, giữa hai đoạn có dây sắt nối lại, lúc múa lên như gió mây, vô cùng khí phách. Triệu Lãng xuất thân võ tướng nên sau khi đăng cơ thì vẫn có thói quen đặt bàn long côn dưới long ỷ, để chuẩn bị cho bất kỳ tình huống nào.

“Hoàng Thượng…… Hoàng Thượng sao có thể tự mình chạy ra ngoài chứ?”

Thấy Triệu Lãng không màng an nguy của mình xông ra ngoài, cho dù lá gan đám triều thần vẫn run rẩy nhưng cũng không dám co đầu rút cổ ở trong điện. Bọn họ sôi nổi đi theo phía sau hắn, chạy ra khỏi Thùy Củng Điện, dưới sự bảo vệ của bọn thị vệ mà đuổi theo Triệu Lãng.

Bên ngoài Thùy Củng Điện là một mảnh cây cối chỉnh tề, chúng không cao, nhưng san sát nhau, một đám người có thể thấy Triệu Lãng ở cách đó không xa nhưng nhất thời không đuổi theo kịp.

Triệu Lãng đứng trong đống cây xanh um này, ánh mắt xẹt qua đống lá cây, bỗng nhiên hắn nghe được tiếng “Rào rạt” vang lên bên chân phải, cúi đầu nhìn thì thấy một người tí hon mặc áo tang đang bám lấy mặt giầy của mình, trên mặt là một nụ cười lạnh.

Hắn gầm lên một tiếng, thân mình hơi hơi nghiêng, bàn long côn từ trên cao hạ xuống, biến ảo bay múa trong không trung, nhanh như chớp giật mà hướng người tí hon kia bổ xuống.

Phải biết rằng Triệu Lãng học võ từ nhỏ, lúc niên thiếu đã lang bạt giang hồ, bái danh sư cao nhân làm sư phụ, võ nghệ hắn cao cường, sau đó lại lên chiến trường, nhiều lần lập được công lớn, trở thành đại tướng. Hắn am hiểu nhất chính là côn thuật, tự nghĩ ra “Đằng xà bổng” cùng với 36 đường côn pháp, được gọi là “Họ Triệu đánh ra một côn thì 400 quân đều tan”. Cho dù sau này lên làm hoàng đế thì hắn vẫn tự mình huấn luyện cấm quân, đem cấm quân huấn luyện thành cao thủ, xứng đáng là võ học tông sư.

Cho nên, người bị hắn đánh một côn này thì đừng nghĩ đến có thể tồn tại được. Nhưng Triệu Lãng lần này lại thất thủ: Bùn đất tan đi, cây cỏ rơi xuống thì mặt đất chỉ còn lại một cái hố sâu nửa thước, trừ có đó ra không còn gì nữa.

Không thấy người tí hon kia đâu, nó biến mất không một tiếng động giống như khi tới, giống như một đám mây bụi, không để lại một chút dấu vết nào.

Sắc mặt Triệu Lãng khẽ biến, ánh mắt như điện, tay nắm chặt bàn long côn. Hắn quét mắt qua đám cây cối um tùm để tìm kiếm tung tích đám người tí hon kia. Nhưng hắn nhìn vài lần vẫn không phát hiện ra chúng nó.

“Hoàng huynh,” Triệu Khang là người đầu tiên vọt đến, trên mặt hắn mang theo lo âu, nâng bước che trước người Triệu Lãng, “Mấy thứ này thực tà môn, hoàng huynh không thể bất cẩn.”

Triệu Lãng túm lấy vai Triệu Khang, đẩy hắn ra phía sau mình, liếc hắn một cái, nhẹ giọng nói, “Ngươi không mang binh khí, chớ có để bản thân gặp nguy hiểm.”

Triệu Khang vừa muốn nói gì đó thì chợt thấy có người xuất hiện phía trước. Tống Hoàng Hậu cùng cung nữ Vân Cẩm bên người nàng đang đi từ Duyên Phúc cung đến.

Hai người nhìn thấy Triệu Lãng từ xa thì liền khom mình hành lễ, còn chưa đứng thẳng thân mình thì Tống Hoàng Hậu đã thở nhẹ một tiếng, xoay người nhìn phía sau lưng, sắc mặt thế nhưng lập tức trắng bệch như giấy.

Thấy Tống Hoàng Hậu sợ tới mức thất sắc, Triệu Lãng đoán được nàng thấy cái gì. Hắn nắm chặt bàn long côn, hai chân giống như nổi gió, chạy tới phía trước. Triệu Khang cùng bọn thị vệ vội đuổi theo. Đám đại thần, đặc biệt là Triệu Trạch Bình thì đang hô to, cũng hướng chỗ Tống Hoàng Hậu đứng mà chạy qua.

Nhưng lúc Triệu Lãng cách Tống Hoàng Hậu chỉ còn vài bước thì nàng bỗng quay đầu lại, kêu sợ hãi, “Quan gia, cẩn thận.”

Triệu Lãng thoáng ngẩn ra, trong tai bỗng nhiên truyền đến vài tiếng than khóc phiêu đãng. Hắn cúi đầu thì thấy đội ngũ người tí hon mặc đồ tang kia đang xếp thành một hàng quỳ xuống trước mặt mình, vừa khóc vừa dập đầu hành lễ: “Hoàng đế băng hà…… Hoàng đế băng hà……”

Bảo bối đại mãnh nam – Chương 7.2

Không hiểu sao một cảm giác vớ vẩn hiện lên trong lòng khiến hắn cảm thấy buồn cười.

“Tôi nghĩ chờ anh tốt hơn thì nó sẽ trở lại bình thường, anh không cần lo lắng. Hơn nữa cái này thoạt nhìn cũng không rõ ràng, thật đấy, tôi cũng mới phát hiện ra thôi. Tuy cũng vì đèn ở đây tối quá nhưng kỳ thật cũng vẫn nhìn rõ, hẳn là nhìn dưới ánh mặt trời mắt ánh cũng sẽ không khác nhiều lắm. Dù sao đi nữa thì anh cũng vốn giống người ngoại quốc, người ta hẳn là sẽ không thấy kỳ quái –”

Thấy cô nói không dứt, giống như không có ý định dừng lại thì hắn chịu không nổi che miệng cô lại.

Cô hít một ngụm, không dám động nữa.

Hắn bịt miệng cô, nửa ép buộc cô nằm lại lên giường. Nói thật là hắn cũng không dùng lực lớn lắm, hiện tại hắn không có lực gì, nhưng cô gái ngu ngốc này cũng chẳng dám phản kháng. Cô mở to mắt ngoan ngoãn làm theo hắn.

Đợi cô nằm lại lên giường, hắn mới rút tay về.

“Đúng –”

“Hư.” Cô vừa mới muốn mở miệng thì tay hắn đã đặt lên môi cô bảo im lặng. Cô mặt đỏ tai hồng nhìn hắn, tim đập loạn lên, nhưng trong mắt vẫn có lo lắng. Hắn cảm giác được đôi môi bên dưới muốn nói gì đó lại thôi.

Người này thật là…… Vẫn chưa từ bỏ ý định sao…… Đồ Chấn vừa bực mình vừa buồn cười nhìn cô, nhưng cũng chỉ có thể thản nhiên thừa nhận nói: “Mắt tôi không phai màu.”

Cô nháy đôi mắt to, cả mặt đều là hoang mang vô bờ.

“Tôi vẫn luôn đeo kính áp tròng……” Hắn thở một hơi, nói: “Hiện tại tôi chỉ là không đeo kính áp tròng mà thôi……”

Cô trừng mắt thật lớn.

Hắn nói cho cô biết: “Mắt tôi vốn không phải màu đen……”

Cô ngây người, sau đó mới hiểu ra, khuôn mặt nhỏ nhắn lại hồng rực lên.

Hắn thu tay lại, nhưng cô vẫn bày ra bộ dáng vừa khiếp sợ vừa thẹn kia. Nhưng dù sao thì cô cũng không nói nhiều nữa.

Hắn lại cầm lấy bàn tay cô, sau đó nhắm mắt. Lần này, cô không nói gì nữa, tuy cô vẫn căng thẳng nhưng lại giống con thỏ, ngoan ngoãn nằm ở bên kia, để hắn cầm tay.

Vài phút sau, cô vụng trộm tắt đèn, để lại mỗi chiếc đèn nhỏ đầu giường. Bóng tối lại tụ lại, nhưng không vây khốn hắn. Hắn có thể nghe thấy tiếng hít thở nho nhỏ của cô, và cảm giác được nhiệt độ cơ thể của cô.

Không biết qua bao lâu, trong lúc nửa mộng nửa tỉnh, hắn nghe được tiếng tê hô tê hô kia, rất nhỏ nhưng lại theo quy luật giúp đánh lui cảm giác hoảng sợ trong lòng hắn.

Tê — hô —

Tê — hô —

Hắn bình tĩnh lại, tuy ở trong bóng tối nhưng lại biết mình không chỉ có một mình, mà còn có cô, cô gái ngơ ngác, nhát gan sợ chết, thích cằn nhằn…… Đinh Khả Phỉ……

***

Trong phòng, có người thứ 3.

Hắn không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào, trong phòng rất im ắng, trừ bỏ tiếng hít thở của cô và của hắn thì không còn tiếng động nào nữa. Nhưng hắn cảm giác được có người, ngay phía sau hắn, giống như một cái bóng.

Có lẽ hắn nhầm nhưng hắn không cho là như thế. Hắn không suy nghĩ nhiều, chỉ rút súng bên dưới gối ra, quay lại nhắm vào người kia.

Trong ánh sáng nhạt có một nam nhân nhã nhặn đang ngồi ở trên cái ghế cạnh giường, tư thái thoải mái mà dựa lưng vào ghế, hai tay để phía trước nhẹ nhàng đan vào nhau. Cả người ông ta chìm trong bóng tối, nhưng lại không hề kinh hoảng khi mình bị súng nhắm vào. Ở trong bóng tối ông ta nhếch miệng, phun ra những lời giống như tự giễu, “Chúng ta đúng là đã dạy mấy đứa rất khá đúng không?”

Nghe thấy giọng này A Chấn nhẹ nhàng thở ra, buông súng hỏi, “Sao chú lại ở đây?”

“Tiểu Hàn gọi điện thoại đến nói là con bị bệnh.”

Hắn hơi hơi cứng đờ, có chút vội vàng nói: “Chỉ cảm mạo thôi mà.”

“Ta biết.” Nam nhân nhẹ nhàng nhếch miệng, “Nhưng Đào Hoa cũng bị cảm, cô ấy lo lắng nên bảo ta tới đây xem.”

Xấu hổ hiện lên trong đáy mắt, hắn nói: “Sao lại nói với mẹ chứ?”

Nam nhân chỉ người nói: “Không phải chúng ta nói, là Như Nguyệt nói, con cũng biết mấy người bọn họ có cách riêng của mình.”

Quả thật, hắn biết mấy người lớn bọn họ thân thiết thế nào. Chị Như Nguyệt biết nhất định là bởi vì người trước mặt này nói. Mà nam nhân này cũng biết hắn sẽ biết nhưng ông ta không thừa nhận thì hắn cũng chẳng thể làm gì, hơn nữa có truy cứu cũng không có tác dụng gì hết.

“Con không sao, chỉ là bị cảm mạo, bây giờ cũng tốt hơn nhiều rồi.” Hắn vươn tay vén mái tóc ướt mồ hôi, không tự giác mà liếm đôi môi khô, nhìn người kia hỏi: “Chú vào bằng cách nào, con không nghe thấy tiếng chuông báo.”

“Ta đúng là gặp chút phiền toái, nhưng Hải Dương cho ta chút đồ có thể giải quyết được.” Nam nhân mỉm cười, tán dương: “Hệ thống bảo an của con tiến bộ hơn rồi.”

“Còn chưa đủ tốt.” Chính hắn biết thế bởi vì nam nhân này vẫn có thể vào đây như chỗ không người.

“Đã đủ tốt rồi.” Nam nhân giữ lấy một cái ống tiêm, cúi người ý bảo hắn vươn tay, nói: “Chẳng qua Hải Dương cũng không phải người thường.”

Thấy ông ta lấy kim tiêm ra thì A Chấn đã biết ông ta muốn làm gì. Hiển nhiên bọn họ cũng đang lo lắng điều hắn nghĩ.

Biết không có khả năng trốn tránh, sớm muộn gì A Nam trở về hắn cũng sẽ phải lấy máu làm thí nghiệm cho nên hắn vươn tay, để đối phương lấy máu. Nơi này không đủ sáng, nhưng với người này mà nói thì cũng chẳng phải vấn đề. Hắn biết rõ hoàn cảnh càng ác liệt thì nam nhân này càng sắc sảo, ông ta quả nhiên chuẩn xác tìm được mạch máu của hắn.

“Con cũng…… không phải người thường……” Mắt A Chấn hơi u ám, nhỏ giọng thừa nhận.

“Con là thiên tài.” Nam nhân cố ý xem nhẹ ý nghĩa trong lời nói của hắn, chỉ cười nói ra lời này, sau đó chậm rãi rút kim ra, ngước mắt nhìn hắn bổ sung thêm: “Nhưng Hải Dương là quái vật.”

Hắn ngẩn ra.

Nam nhân rút ống tiêm ra, cầm bông ấn lên để hắn cầm máu, vừa cười vừa nói: “Con thực thông minh, nhưng ông ta lại có nhiều kinh nghiệm hơn con, còn rất là ti bỉ. Huống hồ làm ba mà bị con mình vượt qua thì cái mặt già của ông ta còn giấu vào đâu được nữa?”

A Chấn lại sửng sốt, còn nam nhân kia đã cười đứng dậy, cố ý vươn tay xoa xoa tóc hắn, “Đứa nhỏ ngốc, con nghỉ ngơi đi, đừng nghĩ nhiều, con chính là nghĩ nhiều quá nên mới hay cau mày.”

Đã lâu hắn không bị người ta nhìn thấu thế này, trong lúc nhất thời hắn có chút xấu hổ, lại vẫn thấy ấm áp. Sau đó, nam nhân kia cầm ống tiêm xoay người.

Nhìn bóng dáng ông ta, A Chấn nhịn không được mở miệng.

“Mạc Sâm……”

“Ừ?” Nam nhân bước ra khỏi bóng tối, dừng lại quay đầu.

A Chấn có thể thấy mái tóc màu vàng của ông lóng lánh dưới ánh đèn. Qua mấy năm nay nam nhân này vẫn giống người cha thứ hai của hắn. Có một phần là vì ngoại hình của hai người tương tự cho nên mọi người luôn nghĩ hắn là đứa nhỏ nhà họ Mạc, chứ không phải nhà họ Đồ. Nhưng một lý do khác là vì Như Nguyệt và Mạc Sâm luôn coi hắn như con đẻ của mình.

Lúc Đào Hoa cùng Hải Dương bận việc của nhà hàng thì Mạc Sâm dạy hắn đọc sách, viết chữ. Hắn gặp vấn đề ở trường, về nhà bị mắng thì luôn đến nhà họ Mạc, rúc trong thư phòng nhà họ mà hờn dỗi.

Mạc Sâm chưa bao giờ bắt buộc hắn về nhà đối mặt với Hải Dương cùng Đào Hoa. Ông luôn để hắn ở đó, thậm chí qua đêm. Lúc ông làm việc thì hắn ngồi bên cạnh đọc sách, ông cũng chưa bao giờ chê hắn phiền, cũng ít khi thuyết giáo, mà cứ để hắn làm việc hắn thích. Thẳng đến khi áy náy trong lòng hắn như cỏ dại lan ra thì Mạc Sâm mới có thể hợp tình hợp lý cho hắn bậc thang đi xuống, nắm tay dắt hắn về nhà giải thích với Đào Hoa.

Thời thơ ấu, hắn cơ hồ vượt qua trong thư phòng của Mạc Sâm, cũng coi đó như nhà mình. Có lúc hắn thậm chí còn ảo tưởng Mạc Sâm là cha ruột của mình. Nói thế không phải vì Hải Dương không tốt, nhưng Mạc Sâm giống hắn, từ ngoại hình cho đến cá tính.

Nhưng sau đó hắn phát hiện ra chân tướng tàn khốc. Hắn không phải không nhớ gì về lúc còn nhỏ, hắn cũng mơ hồ biết mình không bình thường nhưng lại không nghĩ đến chân tướng quá hắc ám tối tăm đến vậy.

Vì thế hắn nhuộm tóc đen, đeo kính áp tròng màu đen, lại bắt đầu theo bản năng né tránh Mạc Sâm. Trước kia chỉ cần rảnh rỗi là hắn sẽ chạy đến nhà họ Mạc, nhưng sau đó hắn lại chạy đi tìm Cảnh thúc luyện võ, hoặc cùng Hải Dương vùi đầu vào máy tính.

Hắn biết hành vi của mình làm tổn thương Mạc Sâm nhưng Mạc Sâm và Như Nguyệt lại không vì thế trách hắn, bọn họ vẫn quan tâm hắn như cũ.

Thậm chí lúc hắn nói ra ý kiến theo Võ ca lên phía bắc thì Mạc Sâm cũng công khai ủng hộ hắn, giúp hắn thuyết phục Đào Hoa.

Mạc Sâm cực kỳ hiểu hắn nghĩ cái gì ở trong lòng. Nhìn nam nhân trước mặt, cổ họng hắn nghẹn lại, thầm muốn xin lỗi, muốn giải thích hành vi của mình nhưng cuối cùng chỉ có thể nói, “Cám ơn chú……”

Nam nhân nhếch mép, lắc lắc đầu, ông vốn đã đi đến cửa lại ngừng lại, quay đầu nhắc nhở, “Đúng rồi, cái hộp trên tủ đầu giường kia là quà sinh nhật Cảnh thúc đưa cho con.”

A Chấn quay đầu nhìn lại, bởi vì ngọn đèn quá mờ nên hắn không nhìn rõ, đành vươn tay lấy đến, vừa nhìn thì cả khuôn mặt tuấn tú của hắn nóng rực lên.

Bao cao su?!

Hắn cứng đờ, trong một giây hắn chỉ có thể trừng mắt nhìn cái hộp trong tay.

“Ta nghĩ con biết dùng thế nào.” Nam nhân nói.

Hắn quẫn bách ngẩng đầu, chỉ thấy Mạc Sâm nhìn hắn, sau đó tầm mắt chuyển qua bên phải hắn, dừng trên người cô gái còn ngủ say kia, lại chậm rãi kéo về, nhìn hắn mỉm cười không nói gì.

“Hy vọng, lễ vật này không đến quá muộn.”

Xấu hổ xông lên trong người hắn.

“Con không — cô ấy không phải –” Trong lúc nhất thời hắn lại nghẹn lời quẫn bách.

Trong đôi mắt xanh lam của ông xẹt qua ánh sáng thú vị, Mạc Sâm nhỏ giọng nói: “Con đã trưởng thành, chỉ cần con biết chịu trách nhiệm với việc của mình là được.”

Hắn cứng người lại, tai vẫn nóng bỏng, hít một hơi thật sâu rồi trấn định giải thích: “Con biết, nhưng chú hiểu lầm rồi, cô ấy chỉ là trợ lý hành chính, bởi vì con phát sốt nên mới ở trong này.”

Mạc Sâm không chớp mắt mà nhìn hắn, nhếch môi mỏng nói: “Ta có nghe nói.”

Ông ấy nghe nói ư? A Chấn ngạc nhiên nhìn vị thúc thúc nhìn hắn lớn lên kia, lúc này mới nhớ ra Võ ca hẳn đã nói qua với Mạc Sâm về chuyện của cô. Mọi người trong nhà hẳn là cũng biết tình trạng của công ty.

“Tiểu Phì Phì, đúng không?” Mạc Sâm hỏi.

“Cô ấy tên là Đinh Khả Phỉ.” Chưa kịp nghĩ lại hắn đã mở miệng thay cô đính chính.

“Đinh Khả Phỉ.” Mạc Sâm gật đầu, nhìn thẳng vào mắt hắn, mỉm cười: “Là cô gái tốt.”

Chỉ một câu ngắn ngủi này đã nói đủ hết. A Chấn biết Mạc Sâm luôn thu hết mọi thứ trong mắt, không có gì trốn được quan sát của ông. Hăn alf ông đã sớm vào phòng, cũng thấy khăn mặt, chậu rửa, nước đá cô mang tới để chăm sóc hắn.

Từ đầu tới đuôi ông cũng không nhìn vào bàn tay hai người đang nắm chặt, nhưng A Chấn biết ông đã sớm biết.

Mặt hắn càng nóng lên.

Cô đang ngủ, tay cầm tay hắn, mà hắn thì hẳn là nên rụt tay về không nắm tay cô nữa nhưng……

“Đừng đánh thức con bé.” Giống như đọc được suy nghĩ của hắn, nam nhân kia nhíu mày nhỏ giọng nói.

Mà điều đó lại càng khiến hắn xác định cho dù trong phòng tối tăm thì Mạc Sâm đều biết hết cho nên ông mới luôn đè thấp giọng để nói chuyện.

Trong lúc nhất thời hắn chỉ cảm thấy vô cùng xấu hổ. Nhưng cuối cùng hắn vẫn nắm lấy tay cô không rút ra.

“Nghỉ ngơi đi.” Nhìn hắn quẫn bách không được tự nhiên, Mạc Sâm mang theo ý cười, để lại một câu này rồi không nói gì nữa mà đi ra ngoài, giống như một con mèo lặng yên không một tiếng động.

Đương nhiên ông không quên thay hắn đóng cửa lại. A Chấn nhìn hộp bao cao su trong tay, vội vàng kéo ngăn kéo ra rồi tống nó vào đó đóng lại không thèm nhìn nữa.

Cảnh thúc thật sự là…… Hắn sớm nên đoán được Cảnh thúc sẽ đưa này nọ! Chỉ sợ Đồ Cần cùng Đồ Ưng cũng đều nhận được quà trưởng thành y hệt.

Hắn có chút chật vật, im lặng nhìn cô gái ngốc nghếch bên cạnh một cái. Cô vẫn ngủ bất tỉnh nhân sự như cũ, ngủ đến nỗi miệng mở ra, tóc ngắn rối tung, vẫn hơi ngáy, không hề có chút bộ dạng nữ nhân nào.

Hắn không biết tại sao Mạc Sâm có thể nghĩ hắn và cô ngốc này có cái gì chứ? Hắn đương nhiên không có khả năng có hứng thú với cô, hắn chỉ là…… Hắn chính là bị bệnh, cho nên không muốn ở một mình. Hơn nữa cô vì chiếu cố hắn mà mệt mỏi như vậy, sao hắn có thể không biết xấu hổ mà chỉ quan tâm đến mặt mũi của mình đánh thức cô chứ?

Đúng, chính là như thế. Ngực hẵn bỗng nhiên buông lỏng.

Từ khi biết sự kiện kai thì hắn đã không tính ở cùng một chỗ với bất kỳ ai, cho nên đến giờ hắn cũng chưa từng quen bạn gái, hắn không có tư cách đó, cũng không có ý đó.

Đồ Chấn nằm lại lên giường, nhìn nữ nhân ngốc nghếch kia – Đinh Khả Phỉ, là cô gái tốt.

Một năm nay hắn là người dành thời gian ở công ty với cô nhiều nhất, hắn hiểu rõ chuyện này nhất. Nhưng cũng chỉ thế mà thôi.

Chính là như vậy……

Bộ dáng của cô lúc ngủ thật giống như trời có sập cũng không sao, khiến người ta cảm thấy vô cùng bình an. Hắn gối lên gối đầu, nhìn khuôn mặt tròn tròn ngơ ngác kia, không tực giác mà nắm chặt tay.

Đứa ngốc này……

Sau một lúc lâu hắn nhắm mắt lại, nằm bên cạnh cô an tâm ngủ.

Lấy thân nuôi rồng – Chương 217

Chương 217: Hận ý

 

Triệu Phác Chân cũng không biết mình đã có một màn nổi bật trong mắt trượng phu và nhi tử. Sau khi hồi cung nàng suy nghĩ một lúc, cảm thấy phái người đi gặp Thượng Quan Quân thì không được tốt, vì thế nàng vẫn truyền kiệu để đi tới Tiên Cư Điện.

Thượng Quan Quân cũng không tránh né không gặp, nàng ta cũng không phải người có tính tình như thế, ngược lại nàng ta vẫn mặc lộng lẫy, giương mắt nhìn người tới, ánh mắt sáng quắc: “Đức phi nương nương tới diễu võ dương oai, tới xem ta thê thảm thế nào sao?”

Triệu Phác Chân nói: “Quý Phi nguyên vốn đến nữ học giảng Xuân Thu, nhưng nhiều ngày nay ngài không tới, ta chỉ muốn hỏi Quý Phi còn muốn tới giảng bài không? Nếu ngài không đi thì ta sẽ thỉnh người khác.”

Thượng Quan Quân nói: “Không cần, nhiều ngày nay ta có một số việc, ngày mai ta sẽ tới giảng bài, các nàng có thể ôn tập trước, ta về sẽ kiểm tra.”

Triệu Phác Chân nói: “Đã có lời này thì ta cũng yên tâm. Tấn Vương phi bên kia rất là sốt ruột, bởi vậy ta mới cố ý đến đây một chuyến.” Nàng cũng không nhiều lời, theo trực giác nàng cảm thấy Thượng Quan Quân sẽ không bởi vì chuyện phong hậu mà từ bỏ việc giảng bài ở nữ học. Bất kể là dục vọng quyền lực của nàng hay cá tính kiên cường đều không cho phép nàng ta bỏ đi cơ hội duy nhất để nàng ta tỏa sáng này.

Nàng ta tuyệt đối sẽ không cam tâm làm một phụ nhân bị vây trong thâm cung, huống chi hiện giờ vị “phụ thân” mà nàng ta tín nhiệm đã nhẫn tâm cắm một đao sau lưng thế này.

Nàng đứng lên muốn đi nhưng Thượng Quan Quân lại gọi lại: “Đức phi, ngươi thật sự cảm thấy ngươi đã toàn thắng sao?”

Triệu Phác Chân xoay người nhìn nàng ta không nói gì. Thượng Quan Quân cười lạnh: “Ngươi cho rằng ngươi lấy thân phận một cung tì, vì Hoàng Thượng sinh hài tử, lại bám vào đó mà có được ngôi vị Hoàng Hậu là đã chiến thắng rồi ư?”

Triệu Phác Chân cuối cùng cũng mở miệng: “Quý Phi đem hôn nhân và tình cảm thành chiến trường, đem trượng phu, con cái coi là chiến lợi phẩm, ý tưởng này ta không hiểu lắm. Nếu đã không hiểu nhau thì ta và Quý Phi đại khái không thể nói chuyện được, vì thế cũng không cần nhiều lời.”

Thượng Quan Quân bật cười: “Trong cung này có ai mà không đem ân sủng của Hoàng Thượng thành thắng lợi chứ? Chẳng lẽ ngươi còn cho rằng giữa ngươi và Hoàng Thượng có tình cảm thật sao? Giống như phu thê trong dân gian ư? Ân sủng của Hoàng Thượng có nghĩa ngươi có thể sinh con vua, ngưoi có thể điều động quyền lực tối cao trong thiên hạ để bọn họ làm việc cho ngươi. Ví dụ như việc mở nữ học, ngươi hưởng thụ sự tiện lợi trong đó, nhưng vẫn muốn gạt chính mình rằng tất cả những chuyện này là do ngưoi tự đạt được. Ngươi và hài tử của mình đều gắn với Hoàng Thượng, chỉ một ý niệm của hoàng đế đều có thể khiến các người không được yên. Ngươi thế nhưng vẫn mê mang, thật là buồn cười.”

Triệu Phác Chân giương mắt nhìn nàng ta, ánh mắt thanh thấu: “Theo Quý Phi thấy thì ta phải làm thế nào?”

Thượng Quan Quân gọi nàng lại chẳng qua là vì nhất thời xúc động, Triệu Phác Chân hỏi vặn lại thì nàng ta có chút nghẹn lời, chỉ cười lạnh nói: “Ít nhất ta sẽ không dùng nhiều tiền tài và sức lực như thế để đổi lại sự phê bình của triều đình trên dưới. Ngươi một hai phải cứu trợ vài nữ hài mà mười mấy năm sau mới có thể dùng, còn dạy đám nữ sinh không biết mấy cái chữ học cái gì mà dệt vải, y thuật. Hao phí tiền của to lớn như thế lại không được lòng ai, không có ích lợi gì, đến thanh danh cũng bị hạn chế. Ta nghe nói hôm kia có cha mẹ của những đứa trẻ bị bệnh chết tới nháo, đúng là lũ ngu dân, ngươi cho bọn họ tiền, bọn họ lại không biêt ơn. Ngưoi phí nhiều tâm tư muốn dạy bọn họ mưu sinh, có thể tay làm hàm nhai, nhưng bọn họ lại oán trách ngươi không cho bọn họ hắn tiền! Thứ ngu dân như vậy thì không thể cứu trị, chẳng qua chỉ lãng phí tiền tài.”

Triệu Phác Chân gật gật đầu nói: “Ta hiểu ý Quý Phi, ngài hy vọng lúc nắm giữ quyền lực thì tận lực tận sức xây dựng lực lượng của mình, còn những thứ không có ích lợi, tốn công vô ích thì nên từ bỏ.”

Thượng Quan Quân nói: “Không tồi, ngươi đi lên từ hèn mọn, ánh mắt quá nhỏ, luôn cho rằng những kẻ đó đáng thương. Nhưng người đáng thương có chỗ đáng giận, đám dân chúng ngu dốt đó chỉ cần thống trị dẫn dắt, không cần lãng phí quá nhiều tiền tài, phí quá lớn sức lực ngược lại còn bị oán trách. Một khi ân sủng không còn thì đám ngu dân đó sẽ quay lại dẫm ngươi đầu tiên, cũng sẽ không cảm kích những gì ngươi đã bỏ ra.”

Triệu Phác Chân thấp giọng nói: “Ta lại cảm thấy ta và Quý Phi từ lúc ban đầu đã không cùng đường. Quý Phi cũng không cần phí lời, hôm nay ta đã hiểu vì sao Hoàng Thượng vì sao từ bỏ Quý Phi, hóa ra là do bất đồng ý kiến, không cùng chí hướng.”

Nàng xoay người rời khỏi Tiên Cư Điện, Thượng Quan Quân ở sau lưng cười lạnh: “Chí hướng của Hoàng Thượng ư? Hóa ra Đức phi lại hiểu rõ thánh ý đến vậy, toàn làm những việc Hoàng Thượng yêu thích. Ta đúng là đáng thương ngươi, nếu Hoàng Thượng bởi vì ngươi nghe lời, hoàn toàn dựa vào mình mới sủng hạnh ngươi vậy thì vị trí của ngươi nữ nhân khác cũng có thể ngồi vào được?”

Triệu Phác Chân lắc lắc đầu, biết có nói nữa với Thượng Quan Quân cũng chẳng ích gì, nàng tự mình rời khỏi, bước lên kiệu, tự hồi cung.

Thượng Quan Quân cười lạnh vài tiếng, không để ý đến nàng, tự mình quay lại trong tẩm điện, lại nhìn thấy Liễu mụ mụ không biết từ khi nào đã tới bên trong, biểu tình hoảng loạn, thất hồn lạc phách, khác hẳn dáng vẻ điềm nhiên hạnh phúc ngày thường thì lắp bắp kinh hãi: “Mụ mụ làm sao vậy? Ai khi dễ ngươi ư? Nói cho ta, ta sẽ xả giận cho ngươi.”

Liễu mụ mụ nhìn thấy nàng ta thì vội nhào lên bắt lấy tay nàng ta, làm điệu bộ khiến Thượng Quan Quân không hiểu, vì thế bà ta vội vàng đến bên án tìm giấy bút viết: “Đức phi chính là đích nữ bị thất lạc của Thượng Quan gia lúc trước!”

Thượng Quan Quân lắp bắp kinh hãi, ngẩng đầu nhìn Liễu mụ mụ: “Mụ mụ! Lời này có thật không? Sao ngươi lại nhận ra?”

Liễu mụ mụ cơ hồ đã khóc ra, lúc trước bà ta đồng ý với Ứng phu nhân là sẽ không để lộ thân phận của bọn họ nhưng bà biết mấy ngày nay nữ nhi vẫn luôn đấu với Đức phi mà Đức phi mới là Thượng Quan gia nữ nhi chân chính, vậy chẳng phải nữ nhi của bà đang bước xuống vực sâu sao? Sao bà có thể trơ mắt nhìn nữ nhi của mình rơi vào vũng bùn không tự thoát ra được chứ?

Bà ta thở hổn hển viết xuống: “Chuỗi ngọc trên cổ là nàng ta mang từ nhỏ, do phu nhân tự tay làm. Nữ nhi, chúng ta mau rời đi thôi, ngươi không đấu lại bọn họ đâu! Chúng ta mau đi thật xa nơi này!”

“Chuỗi ngọc?” Thượng Quan Quân ngẩng đầu, nhớ tới trước ngực Đức phi đúng là có một chuỗi ngọc, lúc trước còn đính viên ký sự châu, ca ca còn quấn lấy muốn mua lại…… Hiện tại ký sự châu không còn, nghe nói là đã cho tiểu công chúa! Chuỗi ngọc! Nàng ta bỗng nhiên đứng lên, cho nên lúc trước ca ca căn bản không phải muốn mua ký sự châu, mà là đã nhận ra muội muội ruột của mình ư?

Giống như có một tia sét xẹt qua, nàng ta nhanh chóng xâu chuỗi những vắng vẻ xa cách khó hiểu của ca ca những năm gần đây cùng với sự mê muội của hắn đối với Triệu Phác Chân thì lập tức hiểu ra. Nàng ta cười lạnh: “Thì ra là thế! Ca ca sớm đã nhận ra nàng, nhưng không nhận nàng ta, vì sao chứ? Đúng rồi, Thượng Quan gia còn cần ta, người có khả năng sẽ thành Thái Tử Phi. Bọn họ đồng thời giấu diếm nữ nhi ruột bên người Tần Vương, đúng là được lợi đôi đường! Thật là tính toán chu toàn!”

Nàng ta đi đi lại lại, lúc này đã hiểu hết: “Sau đó ta mất đi vị trí Thái Tử Phi, phải gả cho Tần Vương, ca ca lúc đó cũng phản đối kịch liệt. Tốt thay cho một Thượng Quan gia, nữ nhi thật hay gải đều áp lên người Tần Vương, sau đó còn bồi thêm một thứ nữ, quá giỏi, quá hay mà!”

Nàng ta ngước mặt lên, trên đó là biểu tình bi ai: “Toàn bộ Thượng Quan tộc đều gạt một mình ta, khiến ta không thể sinh con, đem ta đẩy lên con đường không thể quay đầu này, vì che mưa chắn gió cho nữ nhi của bọn họ. Rồi đến lúc mấu chốt thì lấy lý do không thể sinh con mà vì Đức phi trải thảm đỏ đưa nàng ta lên ngôi Hoàng Hậu!”

“Còn ta thì sao? Ta thì tính là gì?” Nàng ta bỗng nhiên khóc rống thất thanh: “Ta tính là cái gì? Nuôi ta nhiều năm như vậy là vì cái này sao? Rốt cuộc bọn họ muốn ta trả lại hết thảy sao? Đến cả Hoàng Thượng hẳn là cũng rất cảm kích! Bọn họ trơ mắt nhìn thứ đồ giả nhưu ta lót đường cho đồ thật. Khó Đức phi không hề có chút áy náy nào với ta, ở trong mắt nàng ta thì Thượng Quan Quân này vốn luôn là tu hú chiếm tổ, chung quy chỉ là một vai hề!”

Tâm Liễu mụ mụ như bị đao cắt, vội tiến lên ôm nàng ta vào lòng, nước mắt đầy mặt, ra hiệu ý nói: “Là ta sai, đều là mụ mụ sai, ta không nên lấy ngươi ra thế thân cho tiểu thư……”

Thượng Quan Quân ngẩng đầu, trong mắt lại hàm chứa hận ý: “Bọn họ tính toán tốt như thế nhưng ta lại muốn quật ngã đám người tự cho có thể thao túng người khác này!”

Liễu mụ mụ lắc đầu, mặt đầy nước mắt, trong tay viết: “Nữ nhi! Hiện tại lui vẫn còn kịp! Chúng ta đi! Không cần sống trong cừu hận! Chúng ta rời khỏi nơi này thôi!”

Thượng Quan Quân cười lạnh, đem bút nghiên trên bàn gạt hết xuống đất: “Đi? Đi đến nơi nào? Ngươi là kẻ tàn phế, ta mang theo ngươi đi ra ngoài sợ là sống không nổi ba tháng! Ta đã sớm không thể quay đầu rồi! Dũng khí lúc trước của ngươi đi đâu rồi? Những người này dựa vào cái gì mà nắm giữ vận mệnh của ngươi ở trong tay? Bọn họ là ai chứ? Nếu bọn họ đã dám lợi dụng ta thì ta sẽ để họ biết cái gì là dưỡng hỗ làm loạn!”

Nàng ta đứng lên, trong ánh mắt đều là cừu hận: “Chúng ta từng bước từng bước thanh toán, bắt đầu từ Thượng Quan gia đi! Thượng Quan Khiêm muốn cáo lão hồi hương, lấy lui vì tiến sao? Được, ta sẽ để ông ta danh chính ngôn thuận mà về!”

Liễu mụ mụ tiến lên ôm chân nàng, vẫn muốn khuyên can. Mẫu thân ruột của Đức phi còn sống, nàng ta không phải dễ chọc! Nhưng mà bà ta và Thượng Quan Quân vốn đã giao tiếp khó khăn, hiện giờ giấy bút đều đã bị ném lung tung, bà ta chỉ có cách lắc đầu. Thượng Quan Quân lại lạnh lùng đẩy bà ta ra: “Mụ mụ, lúc trước nếu ngươi đổi ta thành tiểu thư thì nên đoán được sẽ có ngày này, ta đã không thể quay đầu, chỉ có đứng nơi cao nhất thì ta mới có thể nắm giữ chủ động, mẹ con chúng ta mới vĩnh viễn khôgn bị người khác coi là sâu bọ mà tùy ý thao túng vận mệnh!”

Nàng ta lau khô nước mắt, đi ra ngoài gọi người: “Người đâu! Đi truyền tin cho Thượng Quan phủ, nói là ta gặp ác mộng, trong lòng bất an, thỉnh tổ mẫu tới tiến cung nói chuyện!”

Nàng ta lạnh lùng phun ra máy chữ cuối, kiềm chế hận ý quay cuồng trong lòng, Hoàng Thượng, Đức phi, chúng ta từng bước từng bước mà tới đi!

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Nếu bạn yêu thích web và những câu truyện Amber chia sẻ thì góp một phần nho nhỏ để ủng hộ mình tiếp tục duy trì web nhé!

Lịch

Tháng Mười Một 2019
H B T N S B C
« Th10   Th12 »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  
error: Content is protected !!