Tân An quỷ sự – Chương 547

Chương 547: Cãi cọ

 

Dứt lời, thấy biểu tình của Tống Hoàng Hậu cứng lại, nàng ta vội vàng giải thích, “Nương nương, Lan Huân chắc chắn sẽ không dám tự mình nói ra lời đại nghịch bất đạo này, nàng nhất định là nghe được từ miệng thứ yêu dị kia, hiện tại si ngốc rồi liền không ngừng lặp lại lời này.”

Qua hồi lâu, Tống Hoàng Hậu mới hồi phục tinh thần, nàng nhẹ nhàng bắt lấy tay Vân Cẩm, thở sâu một hơi, “Ta đương nhiên biết Lan Huân sẽ không nói lời như vậy, bởi vì tối hôm qua tả vệ tướng quân Lý Quang Trước đã chết ở cạnh cửa Lâm Hoa, mà Thích Hải hòa thượng cũng nghe được từ mồm thứ yêu dị kia những lời này……” Nói đến đây, nàng chợt tăng lực đạo trong tay, véo đến Vân Cẩm có chút đau, “Vân Cẩm, ngươi nói xem Hoàng Thượng trong miệng chúng nó là ai? Là Chu Ôn? Chu Hữu Hhuê? Hay là……”

Tống Hoàng Hậu không thể nói hết, nhưng Vân Cẩm lại hiểu ý nàng, vì thế vội khuyên giải an ủi, “Nô tỳ cảm thấy những lời báo điềm xấu đó, bao gồm cả bài đồng dao nguyền rủa Đổng Trác sớm chết kia đều kỳ quái…… Cho nên mới sốt ruột đem việc này bẩm báo cho nương nương. Nếu trong lòng ngài có khúc mắc thì không bằng nói chuyện này với Hoàng Thượng, để có chuẩn bị.”

Tống Hoàng Hậu gật đầu, “Vân Cẩm, ngươi đi theo ta nhiều năm, có một số việc ta không rõ ngươi cũng có thể nhìn thấu, ngươi yên tâm, ta chắc chắn sẽ đem chuyện này bẩm báo cho Hoàng Thượng, còn chuyện của Lan Huân thì ta sẽ tìm ngự y cho nàng, mấy ngày nay ngươi giúp đỡ chăm sóc nàng nhiều một chút.”

***
Lúc Triệu Khang đi qua Lâm Hoa môn thì mấy tiểu nội thị đang cầm vải bố quỳ lau vết máu của Lý Quang Trước lưu lại nhưng vết máu rơi vào khe gạch, cho dù lau thế nào cùng vẫn thấy có máu thấm ra, khó có thể hoàn toàn tẩy sạch.

Các đại thần tốp năm tốp ba đứng ở một bên, nghị luận cái gì đó, còn thường ngó vết máu kia một cái, trên mặt là biểu tình sợ hãi.

Triệu Khang biết vì sao bọn họ lại sợ như thế, lúc hắn mới từ Khai Phong Phủ trở về, tận mắt nhìn thấy cỗ thi thể thảm không nỡ nhìn kia cũng thấy choáng váng: Cổ Lý Quang Trước cơ hồ bị đứt lìa, chỉ còn dính chút da thịt phía sau, máu trong cơ thể gần như chảy khô, cả người sụp xuống, thoạt nhìn bé đi rất nhiều, trong lúc nhất thời hắn không nhận ra thân tín đã theo mình nhiều năm.

Nghĩ đến đây, hắn hơi hơi nheo mắt lại: Bộ dạng Lý Quang Trước không phải giống với thảm trạng của Chu Hữu Khuê sao? Chẳng lẽ Chu Ôn kia đã chết lâu như thế mà vẫn không cam lòng, hiện tại đi ra làm việc ác sao?

Trong lúc đang suy nghĩ thì tiếng các đại thần nghị luận tiến vào trong tai hắn.

“Trong cung không biết tại sao lại xuất hiện yêu dị thế này, chúng nó dám giết người trong cung……”

“Nghe nói là mối họa tiền triều lưu lại, trách không được mấy triều đại sau đều ngắn như thế, đám quân vương cũng đều chết oan uổng……”

“Có lẽ là phong thuỷ thật sự có vấn đề, dời đô có khi cũng không tồi……”

Nghe được hai chữ “Dời đô” này thì trong lòng Triệu Khang “Lộp bộp”, bước chân cũng dừng lại, trên mặt là một tầng tối tăm mờ mịt.

Đúng lúc hắn còn đang nhíu mày nghĩ thì Vương Kế huân chợt đuổi theo từ phía sau, hạ giọng nói với Triệu Khang, “Tỷ phu, chuyện Lý tướng quân chết thảm không biết tại sao đã được truyền khắp hang cũng ngõ hẻm. Bá tính hiện tại đang đàm luận chuyện này, mọi người đều nói trong cung có dị tượng, hẳn là sắp có đại sự.”

Triệu Khang ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào cặp mắt như đậu xanh của Vương Kế Huân, “Chuyện trong cung sao lại truyền được ra ngoài?”

Vương Kế Huân quệt miệng, “Lâm Hoa môn là dẫn thẳng ra ngự phố, đêm qua nháo lớn như thế, tin tức không có khả năng giấu được, chỉ là nhìn trận thế này thì không chỉ có triều thần động tâm tư, dần dần ủng hộ dời đô, mà cả dân gian sợ là cũng đang xôn xao, ta sợ……” Hắn nhìn quanh, lại đè thấp giọng, “Nếu thật sự dời đô thì sẽ bất lợi cho tỷ phu, căn cơ của chúng ta đều ở Biện Lương, nếu tới Lạc Dương vậy sẽ động đến căn cơ của chúng ta……”

Đáy mắt Triệu Khang hiện lên một tia sáng lạnh, “Thứ yêu dị kia bổn vương đã nhìn thấy tận mắt, không phải lời đồn đại vớ vẩn, chỉ là một ngày nó còn không được diệt trừ thì hoàng huynh sẽ có lý do trọn vẹn. Nếu có người dám phản đối chuyện dời đô, đó chính là không màng đến an nguy của hoàng gia, vì thế không ai dám phản đối cả.” Nói đến đây, năm ngón tay của hắn nắm lại thành quyền, đôi mắt nghiêng nhìn về phía Vương Kế Huân, “Đạo trưởng khi nào trở về, có hắn ở đây thì có yêu ma nào mà không trừ được chứ?”

Vương Kế Huân lắc đầu, “Hắn có thể không quay lại nữa, ai biết được hắn đã đi chỗ nào, muốn tìm người cũng không biết đi đâu mà tìm.”

Triệu Khang cúi đầu cân nhắc một lúc rồi mới ngẩng đầu nhìn về phía Thùy Củng Điện, “Vậy chúng ta chỉ có thể tận lực kéo dài, trước khi đi đạo trưởng từng dặn, năm nay hắn nhất định sẽ trợ giúp ta một tay, chỉ cần kéo dài tới lúc hắn hồi triều thì sự tình sẽ có cơ xoay chuyển.”

***
Văn võ bá quan cả triều đến đông đủ thì không tránh khỏi tranh luận một phen về cái chết của Lý Quang Trước, đến cuối cùng tự nhiên lại nói đến chuyện dời đô.

Quả nhiên như Vương Kế Huân dự đoán, những người vốn ủng hộ việc dời đô hiện tại càng chắc chắn, những người còn lại cũng không dám công khai phản đối việc này, chỉ nói việc này quá mức quan trọng, liên quan tới nhiều người, cần phải trù tính tốt mới được.

Triệu Khang vẫn trầm mặc không nói như trước, giống như việc này không liên quan đến hắn vậy. Nhưng đúng vào lúc này Triệu Trạch Bình lại bỗng nhiên lên tiếng, “Tấn Vương điện hạ, không biết ngài có cao kiến gì đối với việc dời đô?”

Triệu Khang sửng sốt, lại nở một nụ cười ôn hòa hiền hậu, “Dời đô là việc quan trọng, đúng là phải bàn thảo kỹ, nhưng nếu trong cung đã có dị tượng thì ắt hẳn phải quan tâm đến an nguy của hoàng huynh trước, cho nên đối với việc dời đô ta cũng không có dị nghị gì.”

Triệu Trạch Bình khẽ vuốt râu dài, “Tấn Vương đối thánh thượng là một mảnh trung tâm, có nhật nguyệt chứng dám. Nhưng lão phu cho rằng việc dời đô không chỉ liên quan đến hoàng quyền mà đối với dân chúng đều là trăm lợi không có một hại.”

Triệu Khang nhìn chằm chằm vào đôi mắt cơ trí của Triệu Trạch Bình hồi lâu, cuối cùng mở miệng hỏi, “Thừa tướng sao lại nói lời này?”

Triệu Trạch Bình hơi hơi mỉm cười, cất cao giọng nói, “Cổ kim đều nói luận về thế thì không chỗ nào bằng Lạc Dương. Nếu muốn chọn kinh đô thì phải chọn chỗ địa thế thuận lợi phòng thủ, thuận lợi đường thủy, từ đó có thể hiệu triệu tứ phương. Chỗ như thế mới đáng để chọn làm kinh đô, Trường An không có đường thủy, Biện Lương tuy có công sự phòng ngự nhưng lại không sáng được với Lạc Dương, kỵ binh phương bắc tùy thời đều có thể vượt qua biên cảnh tiến dánh. Duy chỉ có Lạc Dương là đáp ứng được hết mọi yêu cầu.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Nếu bạn yêu thích web và những câu truyện Amber chia sẻ thì góp một phần nho nhỏ để ủng hộ mình tiếp tục duy trì web nhé!

Lịch

Tháng Mười Một 2019
H B T N S B C
« Th10   Th12 »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  
error: Content is protected !!