Tân An quỷ sự – Chương 543

Chương 543: Đồng dao

 

Triệu Trạch Bình hơi hơi mỉm cười, “Theo sách sử ghi lại, năm Càn Hóa thứ ba, cháu ngoại Chu Ôn là Viên Tượng Trước, con rể Triệu Nham, con thứ tư là Chu Hữu Trinh cùng tướng Dương Sư Hậu bí mật chuẩn bị chính biến. Tháng hai cùng năm, Viên Tượng Trước đầu tiên làm khó dễ, suất quân mấy nghìn người giết vào trong cung, Chu Hữu Khuê cùng thê tử là Trương hoàng hậu chạy đến dưới tường lầu bắc, chuẩn bị trèo lên tường thành chạy trốn nhưng không được. Vì thế hắn lệnh cho thân tín là Phùng Đình Ngạc giết chết mình và Trương hoàng hậu, sau đó Phùng Đình Ngạc cũng tự sát mà chết. Chu Hữu Trinh lên ngôi, chính là Hậu Lương mạt đế. Chu Hữu Trinh lên ngôi thì khôi phục chức quan và tước vị cho Chu Hữu Văn, giáng Chu Hữu Khuê là thứ dân.”

Triệu Khang nghi ngờ nói, “Chỉ như vậy thôi sao?”

Triệu Trạch Bình chắp tay đi tới trước cửa, nhìn mưa bụi bên ngoài, nhẹ giọng nói, “Tương truyền lúc Viên Tượng Trước thấy thi thể của Chu Hữu Khuê thì cổ hắn bị cắt lìa, chỉ còn chút da thịt dính vào nhau, máu tươi bắn ra bốn phía. Mà lúc hắn lệnh cho thuộc hạ nâng thi thể lên thì lại thấy miệng vết thương kia nhẹ nhàng mấp máy. Đám lính kia nhảy dựng, cho rằng hắn chưa chết, viwà định bổ thêm một đao thì lại thấy một đôi tay trắng vươn từ trong cổ Chu Hữu Khuê ra, sau đó là từ trong đầu và thân mình……”

Triệu Khang lắp bắp kinh hãi, “Ý Thừa tướng là thân thể Chu Hữu Khuê trên thực tế là bị những người tí hon mặc áo tang kia giết chết sao?”

Triệu Trạch Bình nghiêm túc nói, “Đây chẳng qua là lời đồn đãi của dân gian, không có chứng xứ chính xác. Thần cũng chưa bao giờ để trong lòng. Chẳng qua Tấn Vương hôm nay lại tận mắt nhìn thấy đám tà vật đó ở trong cung, chứng tỏ lời truyền đó cũng không phải vô căn cứ. Thần thực ra cũng không tin, chỉ là……” Ông ta tựa hồ khó xử, quệt miệng, nhìn ra ngoài nhẹ nhàng lắc đầu.

“Thừa tướng có chuyện gì cứ nói thẳng.” Triệu Lãng nhìn thấy ông ta do dự thì ôn nhu dò hỏi.

Triệu Trạch Bình cúi người nói, “Bệ hạ, những thứ yêu dị đó là vì báo thù cho Chu Ôn mà sinh ra, nhưng chúng nó mặc áo tang lại còn khiến Chu Hữu Khuê chết thảm…… Thần sợ hãi, luôn cảm thấy chúng nó xuất hiện trong cung là điềm xấu.”

Nghe xong lời này Triệu lãng cúi đầu suy nghĩ, sau một múc lâu mới hướng Triệu Trạch Bình nói, “Thừa tướng có cao kiến gì không?”

Triệu Trạch Bình lắc đầu, khom người nói, “Thỉnh bệ hạ tha thứ cho thần ngu dốt, thần không rành chuyện quỷ thần, thật sự không nghĩ ra biện pháp gì, trừ mời cao tăng của Tướng Quốc Tự đến niệm kinh siêu độ cho Chu Ôn thì cũng không nghĩ ra cách nào khác.”

Nghe ông ta nói như vậy, Triệu Khang nhịn không được đi lên trước nói, “Hoàng huynh, mọi người đều nói Khâm Thiên Giám Lâm Kính Ẩn không chỉ thông thiên văn, biết thủy lợi mà còn tinh thông huyền học, vì sao không để hắn tới thử xem?”

Triệu Lãng nhìn hắn, khóe miệng tràn ra một nụ cười thuần hậu, “Kính Ẩn xác thật đúng là tinh quái, nhiều ý đồ xấu, chỉ là sớm sớm hôm nay hắn đã rời khỏi Lạc Dương, phải một tháng nữa mới trở về, cho nên việc này không thể trông cậy vào hắn.”

***
Lan Huân tỉnh dậy trong tiếng tụng kinh và hương khói lượn lờ. Nàng ta vừa mở mắt thì đã nhìn thấy Vân Cẩm đang khóc lóc, trong lòng nóng lên, cố ngồi dậy duỗi tay bắt lấy tay Vân Cẩm, khóc nức nở hỏi, “Vân Cẩm tỷ tỷ, ta còn chưa có chết đúng không? Ta chưa bị những thứ không sạch sẽ đó bắt đi đúng không?”

Vân Cẩm vội vàng đè vai nàng lại, ý bảo nàng nằm xuống, ôn nhu nói, “Lan Huân, đừng sợ, hết thảy đã qua rồi, ngươi cứ an tâm nghỉ ngơi, đừng nghĩ gì.”

Lan Huân do dự gật gật đầu, nhưng bỗng nhiên, nàng lại bò dậy nhìn ra ngoài cửa sổ, “Vân Cẩm tỷ tỷ, sao bên ngoài lại có tiếng tụng kinh?”

Vân Cẩm vỗ nhẹ lên mu bàn tay nàng, “Chuyện này kinh động đến Tấn Vương, còn kinh động Hoàng Thượng, cho nên Hoàng Thượng đã thỉnh cao tăng của Tướng Quốc Tự tới cung làm pháp sự, hy vọng có thể siêu độ vong hồn, đuổi yêu nghiệt.”

Nghe lời này, trong lòng Lan Huân căng thẳng, nàng ta dịch người đến bên cạnh Vân Cẩm nói, “Tỷ tỷ, vậy ngươi có biết thứ chúng ta gặp hôm qua là cái gì không?”

Thần sắc Vân Cẩm cứng lại, gắt gao nhìn vào Lan Huân, vội vàng hỏi, “Mau nói cho tỷ tỷ, hôm qua đã xảy ra chuyện gì?”

Lan huân cắn môi, trong mắt to tràn đầy hoảng sợ, lẩm bẩm nói, “Ta chạy ra khỏi hành lang dài thì bị chúng nó đuổi theo phía sau, không nhanh không chậm, tụi nó xếp thành một hàng, vừa đuổi theo ta vừa hát một bài ca dao. Lúc ấy ta bị dọa đến điên, không nghe rõ cái gì, chỉ nghĩ tới chạy trốn. Nhưng chúng nó hát, giọng bén nhọn kinh người, sau đó ta ngã xuống sườn núi giả của rừng hạnh, không biết gì nữa. Nhưng trong lúc bất tri bất giác bài ca dao đó lại khắc vào lòng ta. Vừa rồi ở trong giấc mộng cả đầu ta đều là bài ca dao này, thẳng đến trước khi tỉnh lại ta mới đem những câu chữ kia xâu chuỗi lại, suy nghĩ cẩn thận lời bài ca nói đến cái gì……”

Vân Cẩm run lập cập, “Bài ca dao kia…… nói đến cái gì?”

Lan Huân bỗng nhiên nắm chặt tay nàng, “Ta không dám, Vân Cẩm tỷ tỷ, nếu bài ca dao kia là thật thì ta sẽ rơi đầu đó.”

Bất an và sợ hãi trong lòng Vân Cẩm càng đậm hơn, nhưng nàng vẫn an ủi Lan Huân, “Sẽ không, chúng ta đi theo Hoàng Hậu nương nương lâu như vậy, có khi nào thấy nàng trừng trị cung nhân nào đâu? Ngươi cứ yên tâm, đem chân tướng nói rõ với ta, ta sẽ không nói với ai khác.”

Lan Huân do dự trong chốc lát, rốt cuộc gật gật đầu, nhưng lo sợ trong lòng càng ngày càng lớn. Nàng ta nhìn Vân Cẩm, nhẹ giọng nói, “Chúng nó hát thế này: Cỏ ngàn dặm, xanh là xanh, trong mười ngày, không thể sống……”

Vân Cẩm sửng sốt, buột miệng thốt ra, “Đây là bài đồng dao nguyền rủa Đổng Trác chết sớm ở thời nhà Hán……” Nói đến đây nàng ta chợt che miệng lại, sau đó tay chậm rãi buông xuống, nhẹ giọng nói, “Lan Huân, ta cảm thấy việc này rất trọng đại, hay là nói chuyện này với Hoàng Hậu nương nương.”

Lan Huân không nói lời nào, hcỉ dùng một đôi mắt thanh thấu nhìn Vân Cẩm, một lát sau, nàng ta giống như hạ quyết tâm, gật đầu nói, “Hiện tại sắc trời đã muộn, nương nương sợ là đã ngủ, sáng sớm ngày mai ta sẽ đem việc này nói với nương nương.”

***
Ánh trăng mơ hồ, không gian như phủ một màn sương trắng, khiến cả căn phòng lạnh lẽo.

Lan huân lại tỉnh táo trong không gian như chết lặng này. Nàng ta mở hai mắt, nín thở lẳng lặng nằm trong bóng đêm hồi lâu mới chậm rãi thở ra một hơi, đem lồng ngực khẩn trương đến tê dại hoàn toàn thả lỏng.

Còn may, nơi này an tĩnh, tuy là yên lặng đến khác thường nhưng còn tốt hơn giấc mộng kia nhiều.

Vừa rồi ở trong mộng, nàng nghe được ván giường của mình vang lên từng đợt sàn sạt, giống như có người dùng móng tay vừa dài vừa thô mà cào lên.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Nếu bạn yêu thích web và những câu truyện Amber chia sẻ thì góp một phần nho nhỏ để ủng hộ mình tiếp tục duy trì web nhé!

Lịch

Tháng Mười Một 2019
H B T N S B C
« Th10   Th12 »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  
error: Content is protected !!