Tân An quỷ sự – Chương 539

Chương 539: Tiểu nhân nhi

 

Lan Huân mê mang mà quay đầu lại, quả nhiên thấy chỗ sâu trong hành lang dài có treo một khối vải bố trắng đang tung bay vì gió mưa bên ngoài.

“Hả, cái này thực kỳ quái, ai lại treo một khối vải bố ở đây, không sợ phạm húy sao?” Nàng vừa nói vừa đi tới chỗ góc tối kia, nhưng mới bước được hai bước thì tay lại bị Vân Cẩm ở phía sau bắt được, mà lòng bàn tay nàng kia là một mảnh mồ hôi, đem một cỗ hoảng loạn không rõ truyền vào trong lòng nàng.

“Vân Cẩm tỷ……”

“Đừng nói nữa, đi mau.” Giọng Vân Cẩm cứng lại, thân thể cũng cứng còng thẳng tắp. Nàng ta túm chặt lấy Lan Huân, quay đầu chạy ra khỏi hành lang.

“Vân Cẩm tỷ, mưa còn chưa tạnh, mà miếng vải kia……”

“Đó không phải vải.” Giọng Vân Cẩm hoàn toàn bị tiếng mưa xôn xao át hết.

“Cái gì?” Lan Huân không nghe rõ nên hỏi lại một câu.

“Kia không phải……”

“Hì hì…… Hì hì……”

Vân Cẩm còn chưa nói xong thì đã bị vài tiếng cười như có như không đánh gãy. Thanh âm là từ hành lang phía sau truyền tới, hơn nữa giống như là do nhiều người khác nhau phát ra, có cái cách các nàng gần, có cái cách xa, có cái phía trên có cái…… Tựa hồ chính là ở ngay gót chân các nàng……

Lan Huân cả kinh muốn xoay người, tay lại đột nhiên bị Vân Cẩm nắm chặt, “Đừng quay đầu lại, đừng nhìn, nếu ngươi nhìn thấy chân dung chúng thì mệnh cũng sẽ bị chúng mang đi đó.”

Vân Cẩm biết tính Lan Huân nhát gan, nếu nhìn thấy thứ đi theo phía sau thì sẽ sợ tới mức không đi được cho nên mới mạnh mẽ ra lệnh không cho nàng kia quay đầu lại. Nhưng chính nàng cũng không tốt hơn bao nhiêu, chân cẳng như nhũn ra, mồ hôi lạnh chảy đầy người, nếu không có Lan Huân nương vào nhau thì chỉ sợ cũng sớm ngã trên đất.

Đúng vậy, trên xà nhà nơi đó không phải một khối vải trắng, mà là mấy người tí hon mặc bạch y, đội mũ trắng mày mắt nho nhỏ. Chúng nó bám thành một chuỗi, cái nọ túm mũi chân cái kia, giống như chơi đánh đu, lắc qua lắc lại, vừa lắc vừa phát ra tiếng cười bén nhọn.

Mới đầu, Vân Cẩm cũng giống Lan Huân, không để ý tới chúng nó, dù sao mưa lớn, tiếng mưa gió che hết mọi thứ, hơn nữa chỗ ngoặt kia âm u, rất khó phân biệt thứ kia là cái gì. Nhưng người tí hon dưới cùng bỗng nhiên chú ý thấy có người đang nhìn bọn nó nên xoay mặt lại, lẳng lặng nhìn Vân Cẩm trong một chốc, sau đó lại cười với nàng.

Nụ cười kia không có chút ấm áp nào, khóe mắt đuôi lông mày đều là lạnh lẽo xuyên tim, khiến Vân Cẩm sợ tới mức suýt thì kêu to. Tuy nàng không biết những người tí hon đó rốt cuộc là gì, nhưng lại hiểu chúng nó tuyệt không phải người lương thiện, cho nên chỉ có thể làm bộ không phát hiện ra tụi nó, nỗ lực trấn định mà kéo Lan Huân đi nhanh.

Nhưng ngụy trang của nàng ta vẫn bị nhìn thấu……

Tiếng vui cười gắt gao bám chặt lấy hai người, càng lúc càng gần, càng lúc càng lớn. Lan Huân tuy không nhìn thấy bộ dáng những người tí hon đó nhưng lúc này đã sợ tới mức hồn vía lên mây, móng tay đâm thật sâu vào da thịt, thân mình nhẹ nhàng run rẩy.

Bỗng nhiên, cột hành lang phía trước có một cái đầu nhọn nhô ra, mặt mày giống như được bút lông vẽ ra, thon dài, đỉnh đầu mang theo mũ nhòn nhọn, giống như đúc với mũ trùm khi đưa ma.

Nó nhìn hai cung nữ bị dọa đến đi không nổi mà toét miệng cười, khóe miệng vừa mới nhếch lên đã để lộ đầu lưỡi đỏ tươi bên trong.

“A……”

Sợ hãi trong lòng Lan Huân rốt cuộc đã tới đỉnh điểm, nàng phát ra một tiếng thét chói tai, buông tay Vân Cẩm mà chạy vọt tới hành lang dài.

Thấy thế, tiếng vui cười dưới chân hai người chợt an tĩnh, bọn chúng liếc mắt nhìn nhau, đứa nọ nối đứa kia chạy vào trong mưa tầm tã, đuổi theo bóng dáng càng ngày càng xa kia.

Vân Cẩm đứng tại chỗ, thần hồn giống như đã bay mất. Chờ nàng ta định thần lại thì Lan Huân và đám người tí hon kia đã không thấy đâu. Trước mắt nàng ta chỉ còn lại một mảnh mưa xám xịt, mưa giăng kín, không phân biệt được cái gì.

Nàng ta rùng mình một cái, đi vài bước ra khỏi hành lang dài, vừa gọi Lan Huân vừa chạy về phía trước, hy vọng giờ này có thể gặp được một cung nhân nào đó đi tuần tra. Nhưng nàng ta chạy đến mức ngực đau lên mà vẫn không thấy nửa bóng người.

Lúc Vân Cẩm cơ hồ đã tuyệt vọng thì bên tai bỗng nhiên truyền đến một loạt tiếng bước chân rất nhỏ.

“Sàn sạt…… Sàn sạt sàn sạt……”

Tiếng này phát ra từ phía sau khối núi đá bên trái, nhưng nàng ta lại nghe thấy rõ ràng.

Trong lòng Vân Cẩm vui vẻ, vừa kêu cứu mạng vừa chạy tới chỗ kia, mắt thấy sắp tới chỗ núi giả thì dưới chân đột nhiên hẫng một cái, cả người nghiêng đi, ngã vào trong nước.

Lúc rơi xuống nước nàng ta mới đột nhiên nhớ ra đây là ao trồng hoa, cái ao này mới đào, không lớn, nhưng lại sâu những một trượng. Vừa rồi nàng ta quá mức hoảng loạn, lại bị mưa to che tầm nhìn nên mới không chú ý đến nó.

Vân Cẩm không biết bơi, liên tục giãy dụa vài cái thì cơ thể lại càng xa bờ hơn. Nàng ta dùng hết sức đập nước, liều mạng ngoi lên, lớn tiếng kêu cứu. Nhưng hô được vài tiếng thì đã uống mấy ngụm nước, cổ họng cũng bị nước lấp kín, không sao phun ra.

Lúc nàng ta hơn phân nửa nghĩ mình sẽ bỏ mạng trong ao này thì chợt thấy có một bóng người cao lớn lật qua núi đá, gỡ bảo kiếm bên hông xuống đưa ra trước mặt nàng ta.

“Mau bắt lấy nó.” Giọng người kia kiên định như đang ra lệnh.

Trong lòng Vân Cẩm vui vẻ, duỗi tay bắt lấy chuôi kiếm, cứ thế được kéo từng chút một lên bờ.

Nàng ôm hai tay run run rẩy rẩy một hồi lâu mới nhìn rõ người cứu mình hóa ra là Tấn Vương đương triều, vì thế vội quỳ xuống, liên tục dập đầu, ngàn ơn vạn tạ một phen.

Triệu Khang nhìn chằm chằm nàng trong chốc lát mới cúi đầu hỏi, “Ngươi là cung nữ bên người hoàng tẩu, sao lại rơi vào bên trong ao nước?”

Vân Cẩm nghĩ đến Lan Huân thì lập tức khóc lên rồi đem việc mới xảy ra kể lại một lần.

Nghe vậy, Triệu Khang nhíu mày lại, trong khoảnh khắc hắn híp mắt nhìn Vân Cẩm, nhẹ giọng nói, “Trong cung không thể truyền ra chuyện kỳ quái, ngươi là người hầu hạ lâu bên người hoàng tẩu, tại sao đạo lý này cũng không hiểu?”

Nghe hắn nói thế, Vân Cẩm lại đem cả người mình càng quỳ thấp, “Nô tỳ biết, chỉ là việc này thực sự quá mức kỳ quặc, nô tỳ và Lan Huân đều thấy được mấy thứ không sạch sẽ kia, nhưng Lan Huân chạy tới hậu hoa viên này thì không thấy đâu, nô tỳ đã tìm một lúc lâu vẫn không thấy nàng đâu, nô tỳ nói đều là thật, thỉnh Tấn Vương điện hạ minh xét, chớ oan uổng cho nô tỳ.”

Thấy bộ dạng nàng ta như thế, Triệu Khang cúi đầu cân nhắc, sau đó nói, “Ngươi chờ ở đây, bổn vương đi tìm Lan Huân, nếu nàng ta cũng nói giống ngươi thì bổn vương sẽ xử lý, nếu không thì ta nhất định để hoàng tẩu trị tội ngươi.”

Tân An quỷ sự – Chương 538

Chương 538: Dời đô

 

Xe bò “Kẽo kẹt kẽo kẹt” đi trên còn đường bùn lầy, đứa nhỏ thả chân ngồi trên xe bò, hai chân đong đưa.

“Gia gia, gia gia, con đường này sao lại có tên là Kẹp Mã Doanh?” Đứa nhỏ vừa mới nhận biết chữ, phàm là thấy cái gì thì sẽ đọc ra.

Lão đầu nhi gãi gãi đầu, “Cái này ta cũng không biết, chỉ nghe người ta nói, Kẹp Mã Doanh này trước sau đã sinh được hai vị hoàng đế, chính là nơi địa linh nhân kiệt. Thuận nhi, ngươi mau hít nhiều mấy hơi, tương lai không chừng có thể làm vinh quang cho nhà chúng ta đó?”

Hài nhi nghe lời, nhanh chóng hít hít mấy hơi thật sâu, sau đó lại chỉ vào một tòa nhà lớn bên đường hỏi: “Gia gia, tòa nhà này sao lại lớn hơn những nhà khác vậy? Lại còn có hành lang, thật là tráng lệ.”

Lão đầu nhi lại bị hỏi thì nhìn cánh cửa lớn đỏ thẫm kia nghĩ một lúc lâu, nhưng vẫn lắc đầu, “Một tòa nhà lớn thế này lại không có biển hiệu, không biết ai ở bên trong, thật kỳ lạ.”

Nhưng phía dưới chân tường chợt mang theo tiếng cười kèm ho khan khiến ông cháu hai người hoảng sợ. Họ dừng xe bò lại, nhìn về phía âm thanh kia, lại thấy một lão đầu nhi tầm 70 đang ngồi xổm ở góc tường, trong tay còn cầm một cái bánh bao đã gặm được một nửa.

Lão nhân kia có vóc dáng nhỏ, hơn nữa ông ta lại đang ngồi xổm dưới bóng râm của bức tường nên vừa rồi bọn họ mới không nhìn thấy.

Hài nhi đi qua hỏi, “Lão gia gia, ngài cười cái gì? Chẳng lẽ ngài là chủ nhân ở đây sao?”

Lão nhân lại khụ một tiếng, ho đến xương ngực khẽ run lên, trong miệng lại cười nói, “Nhóc con, nugơi xem quần áo của ta thế này có thể xây được tòa nhà to thế sao?”

Hài nhi thành thật lắc đầu, “Lão gia gia, ngài không phải tôi tớ của nhà này chứ?”

Lão đầu nhi không thừa nhận cũng không phủ nhận, ông ta chỉ cười, đôi mắt hãm sâu trong đống nếp nhăn, “Oa oa, phòng ở này vốn không xinh đẹp thế này đâu. Nó vốn không khác gì những ngôi nhà ở bên cạnh, nhưng căn phòng này chính là đã nuôi lớn khai quốc hoàng đế của Đại Tống triều đó.”

Nghe ông ta nói như thế, ông cháu hai người đồng thời trừng mắt thật lớn, “Chẳng lẽ nơi này là chỗ ở cũ của Thái tổ hoàng đế sao?”

“Không sai, tục truyền lúc Thái Tổ sinh ra thì ánh sáng rạng rỡ cả phòng, mùi thơm lạ lùng kéo dài không tiêu tan. Sau khi sinh ra, thân thể Thái Tổ tỏa sáng, ba ngày không biến mất. Bởi vì ban đêm có ánh sáng đỏ chiếu ra nên nhìn từ xa lại giống như nhà bị cháy, lúc mọi người sôi nổi tới cứu hỏa thì lại không thấy lửa đâu, vô cùng kinh ngạc, cảm thán mà giải tán.”

Ông cháu hai người vô cùng kinh ngạc, mãi lúc sau hài nhi lại chống cằm hỏi, “Vậy nơi này sao lại gọi là Kẹp Mã Doanh?”

Lão đầu nhi cười ha hả nói, “Năm Khai Bảo thứ chín, Thái Tổ tây hành về Lạc Dương, trở lại chỗ cũ này ở một đêm, lại dùng ngón tay chỉ vào một chỗ nói: ‘ ngày xưa ta cùng chúng bạn chơi một con ngựa, ta sợ các bạn giấu ta đem ngựa đá giấu đi nên đã chôn nó ở đây, không biết giờ còn nữa không? ’ tùy tùng đào tìm thì quả nhiên đào được một con ngựa đá, cho nên từ đó chỗ này mới được gọi là Kẹp Mã Doanh.”

Hài nhi nghe xong thì tấm tắc than vài tiếng, “Nghe nói nửa đời của Thái Tổ là ở trên lưng ngựa, luôn tiên phong, như sấm không ngừng, hóa ra từ nhỏ ngài ấy đã yêu ngựa như thế. Nhưng năm ấy ngài ấy tới Lạc Dương để làm gì? Chẳng lẽ chỉ là nhớ quê nên mới đi qua đây?”

Biểu tình nhẹ nhàng trên mặt lão đầu nhi vốn đang nhẹ nhàng bỗng chuyển sang đình trệ. Hắn nhìn về hai ông cháu đang hết sức chăm chú lắng nghe kia, ngữ khí trở nên cương cứng, “Một năm kia Thái tổ hoàng đế quyết định dời đô về Lạc Dương.”

Hai ông cháu nhìn nhau, giống như còn chưa hoàn hồn, hoặc là hai chữ dời đô này với họ mà nói là quá mức xa lạ. Cho dù họ hiểu ý của chữ này nhưng cũng không hiểu nỗi những phức tạp và rắc rối bên trong đó.

Vì thế, lão đầu nhi tiếp tục tự mình nói, “Trước khi Thái Tổ tới Lạc Dương khảo sát, quần thần thượng tấu không ngừng, sôi nổi đưa ra lý do không thể dời đô. Có người nói kinh phí không đủ, bách quan không thông thuộc nơi mới, còn có chưa thiết lập hàng rào bảo vệ, quân chưa được điều động. Còn có người nói Lạc Dương quá nóng, không thích hợp cho hoàng đế cùng bá quan ở lại. Nhưng Thái Tổ cũng không nghe bọn họ, mà vẫn theo kế hoạch tới Lạc Dương, cũng làm lễ tế bào.”

“Có người kể lại rằng, lúc Thái Tổ đang chuẩn bị tế bái thì trời mưa liên tiếp vài ngày lại bỗng dưng hửng sáng, ánh mặt trời chói lọi. Thái Tổ vô cùng cao hứng, nói đó là điềm lành, mà những quan viên từng phản đối cũng đổi ý, ủng hộ việc dời đô về Lạc Dương.”

Hài nhi chép chép miệng nói, “Nhưng nghe nói Tống cung ở Biện Lương có rường cột chạm trổ, hoa lệ hùng vĩ, Thái tổ hoàng đế vì sao phải dời về tây kinh?”

Nói xong lời này hắn liền bị gia gia nhà mình đập cho một phát, “Chớ có hồ ngôn loạn ngữ, họa là từ miệng mà ra đó.”

Lão đầu nhi cười nói, “Hài tử biết cái gì, ta cũng là nghe được từ người khác thì nói chút với ông cháu ngươi thôi, chớ coi là thật, chỉ coi như nghe chơi chơi.”

Hài nhi xoa đầu, “Lão nhân gia, ngài nói xem vì sao Thái Tổ lại một hai phải dời đô?”

Lão đầu nhi nhìn chằm chằm đôi mắt đen lúng liếng của hắn một lúc mới đỡ eo đứng dậy nói, “Bởi vì Tống cung ở Biện Lương xảy ra một việc lạ, khiến cả hoàng cung náo loạn gà chó không yên, cho nên Thái Tổ mới vội vã muốn dời đô.”

***
Dông tố chợt tới, rất nhanh, hào sảng, không đến 15 phút thì đã ào xuống mặt đất.

Vân Cẩm và Lan Huân sóng vai đi ra khỏi Yến Xuân Các, theo con đường phủ kín đá cuộic đi tới Phi Hoa Trì. Áo sa tanh trên người họ đã ướt hết, giày thêu cũng dính bùn, chạy không bao lâu thì lại trượt té, không thể không tránh dưới một hành lang để nghỉ tạm, muốn đợi mưa tạnh mới lên đường.

Vân Cẩm sửa sang lại đầu tóc ướt mưa, tay làm thành mái che nhìn sâu vào trong màn mưa, miệng nói, “Nương nương còn chờ ta đi ngự trù phòng lấy hương dược đằng hoa cho ngài ấy, mưa này không biết khi nào mới ngừng đây, nếu để nương nương sốt ruột chờ thì không tốt đúng không?”

Lan Huân tiến lên an ủi nói, “Vân Cẩm tỷ tỷ, ngươi chớ có sốt ruột, nương nương của chúng ta vẫn luôn thông tình đạt lý, đối xử với cung nhân từ ái. Nàng biết ngươi bởi vì mưa mới chậm trễ thì sẽ không trách cứ ngươi đâu.”

Vân Cẩm nhoẻn miệng cười, “Nương nương thiện tâm, ta cũng không sợ bị nàng trách cứ, chỉ là gần đây nương nương vì việc trên triều mà luôn mặt ủ mày chau, không ăn uống mấy, hôm nay khó khăn lắm mới muốn ăn chút gì, lại bị ta trì hoãn thì ngươi nói xem ta có thể không nôn nóng không?”

Lan Huân lắc lắc đầu, tiến lên kéo tay nàng, nhẹ giọng hỏi, “Vân Cẩm tỷ tỷ, trên triền rốt cuộc đã có chuyện gì?”

Vân Cẩm nghiêng đầu liếc nàng một cái, “Không nên biết thì vẫn không cần biết thì hơn, đỡ phải rước họa vào thân……”

Nói đến đây, ấn đường của nàng ta hơi nhức, ánh mắt lướt qua bả vai của Lan Huân nhìn xuống chỗ rẽ của hành lang u ám phía sau, “Lan Huân, ngươi xem nơi đó đang treo một khối vải bố trắng sao?”

Lấy thân nuôi rồng – Chương 213

Chương 213: Nước cờ hỏng

 

Tiễn lão phu nhân đi, Thượng Quan Quân thất hồn lạc phách nhưng lại không chịu để người khác nhìn thấy bộ dạng cô đơn mất mát của mình. Nàng ta đuổi đám người hầu đi, về tới hậu viện, vào căn phòng nhỏ của Liễu mụ mụ. Nhìn thấy gương mặt tràn đầy hạnh phúc của Liễu mụ mụ thì bỗng nhiên nàng ta nhịn không được nhào vào ngực bà ta mà nức nở khóc lên: “Vì sao? Mụ mụ, hắn thế nhưng vẫn luôn gạt chúng ta, mụ mụ, ta thực ngu xuẩn, bị người ta xoay quanh mà còn tự cho là thông minh!”

Liễu mụ mụ hoảng loạn mà múa may đôi tay tàn tật, ôm lấy Thượng Quan Quân, vành mắt cũng đỏ, phảng phất giống như khi nàng còn nhỏ cứ thế vỗ lưng dỗ dành nàng. Thẳng đến khi Thượng Quan Quân dần dần bình phục tâm tình mới dùng điệu bộ dò hỏi xem đã xảy ra chuyện gì.

Thượng Quan Quân xoa nước mắt, lẩm nhẩm lầm nhầm nói một chuỗi, từ việc mình bị lão chủ chứa kia làm hại khiến đời này không thể sinh nở được, hiện giờ lại bị Thượng Quan nhất tộc bỏ rơi, trong lòng không tránh khỏi mất mát. Sau đó đến chuyện Thượng Quan Bình thế thân đêm đó bị vạch trần càng khiến nàng ta cảm thấy buồn bực xấu hổ vô cùng.

Liễu mụ mụ còn chưa khôi phục toàn bộ thính lực, hai người giao lưu hồi lâu, Liễu mụ mụ mới dần nghiêm túc lên, lát sau bà ta ra hiệu bảo Thượng Quan Quân đem một tờ giấy tới, xiêu xiêu vẹo vẹo viết chữ: “Không đúng, Thượng Quan lão phu nhân đời này chưa bao giờ nhận thua, chỉ có người khác nhượng bộ, không có chuyện bà ta chủ động lui. Nếu theo tính tình của bà ta thì một khi bị Hoàng Thượng giẫm lên mặt như thế, bà ta tình nguyện bí quá hóa liều đi một nét bút nghiêng, thậm chí bức vua thoái vị, để ngươi đăng cơ nâng đỡ ấu đế, chứ không có chuyện phá hỏng đường lui của mọi người, để Thượng Quan Khiêm nhận mệnh cáo bệnh từ quan. Trừ phi bà ta đã nắm chắc một quân cờ khác, có một biện pháp khác mà ngươi không biết.”

Thượng Quan Quân ngẩn ra, ngồi dậy, xoa xoa nước mắt, bỗng nhiên mới phản ứng lại. Nguyên phi không thị tẩm là việc thầm kín, Hoàng Thượng căn bản không có khả năng thông báo với thiên hạ, mình vẫn sẽ có thân phận nguyên phối, không thể bị ảnh hưởng. Nếu không phải Thượng Quan Khiêm một hai nói mình có bệnh kín, thì có thái y nào dám nói mình không thể sinh chứ? Mà mình bị hạ độc không thể sinh, chuyện này chỉ có Thượng Quan gia là rõ ràng nhất! Hoàng Thượng tra án cũ gây áp lực thì thế nào chứ? Thế tộc trăm năm tự nhiên có biện pháp thoát được. Những kẻ làm việc cho họ vì người nhà mà sẵn sàng gánh vác những chuyện này, thà bọn họ tự sát chứ không bao giờ để liên lụy đến gia chủ. Huống chi lão phu nhân cũng nói, những vụ án đó có thế tộc nào không nhúng tay? Sao Hoàng Thượng có thể chỉ nhắm vào Thượng Quan gia chứ? A cha hành sự rất cẩn thận, nhất nhất chặt chẽ, luôn để lại đường lui cho mình, cũng có chừng mực, nào có chuyện phải cáo bệnh từ quan chứ?

Trừ phi ông ta đã nắm chắc sẽ có cơ hội được phục chức, còn chuyện sợ bị Sở Vương liên lụy gánh tội danh phản nghịch cũng không có cơ sở. Sở Vương thì không sao, hắn là con cháu hoàng thân quốc thích, kể cả hắn thực sự mưu nghịch thì Hoàng Thượng cũng sẽ không đuổi cùng giết tận. Thậm chí nếu Sở Vương có bệnh tật gì thì Hoàng Thượng còn phải tìm cách nhanh chóng chạy chữa, vì sợ hắn chết sớm đó! Nếu không người trong thiên hạ sẽ hoài nghi hoàng đế! Sao có thể có chuyện liên lụy tới bọn họ?

Liễu mụ mụ nhẹ nhàng lau nước mắt cho nàng ta, đau lòng thực sự, lại viết mấy từ ra giấy: “Như vậy cũng không sao, hoàng đế này không thích ngươi vậy ngươi cáo ốm xuất gia, mụ mụ bồi ngươi cao chạy xa bay, không ở cùng bọn họ nữa.”

Thượng Quan Quân nghĩ nhanh trong đầu, chẳng lẽ Thượng Quan Bình đã mang thai? Không có khả năng, chẳng lẽ bọn họ mang kỳ vọng đều gửi gắm trên người đại ca? Không đúng, mối quan hệ của đại ca cùng trong nhà vô cùng lạnh lùng, huống hồ hắn là võ tướng, thời bình sẽ không có đất dụng võ, không có cơ hội lập công, không đúng —— đến cùng là ai chứ? Đức phi, đương nhiên là Đức phi, nhưng vì sao? Không có lý do gì mà bọn họ từ bỏ nữ nhi như mình để đầu phục phe Đức phi, sao nàng ta chịu tin tưởng bọn họ chứ? Hay Đức phi có điểm yếu gì mà bọn họ nắm được? Không có khả năng. Nhưng ca ca vì sao lại một mực khăng khăng với Đức phi như thế? Chẳng lẽ là tình yêu nam nữ, hắn không muốn sống nữa sao?

Thượng Quan Quân nghĩ trăm ngàn lần cũng không nghĩ ra, nàng ta nhíu mày, đứng lên, sờ sờ tay Liễu mụ mụ: “Mụ mụ an tâm nghỉ tạm, nữ nhi đều có chủ ý.”

Tại Cam Lộ Điện, mới vừa tiễn Ứng phu nhân đi thì trong lòng Triệu Phác Chân vẫn không cảm thấy thoải mái, nàng đứng dậy lặng yên suy nghĩ trong chốc lát rồi truyền kiệu tới Trinh Quán điện.

Lý Tri Mân còn đang nghị sự với Tống Triêm, Triệu Phác Chân không muốn quấy rầy nên không để người đi báo. Tiểu nội thị nhanh nhẹn vội nói: “Thái Tử điện hạ mới học xong, đang nghỉ tạm, không bằng nương nương đến đó gặp Thái Tử trước, chờ Hoàng Thượng cùng Tống thừa tướng nghị sự xong thì nô tài sẽ lập tức vào báo.”

Triệu Phác Chân gật gật đầu, chuyển hướng tới thư phòng.

Thái Tử lại không ở thượng thư phòng, lúc Triệu Phác Chân đi vào thì thư phòng không một bóng người, chỉ có Thượng Quan Khiêm đang cầm một cuốn sách ngồi bên trong, thấy nàng đến thì ngẩn ra đứng dậy hành lễ: “Vi thần bái kiến Đức phi nương nương.”

Triệu Phác Chân hơi hơi nghiêng người không chịu nhận lễ của ông ta: “Thượng Quan đại nhân khách khí, ngài đang giảng bài cho Thái Tử sao?”

Thượng Quan Khiêm chắp tay: “Thái Tử điện hạ vừa mới nghe bài xong, đã đi đánh mã cầu.”

Triệu Phác Chân gật gật đầu khách khí nói: “Làm phiền đại nhân dạy bảo Thái Tử.” Nàng cũng không muốn nhiều lời với ông ta, xoay người muốn rời đi, nhưng Thượng Quan Khiêm bỗng nhiên gọi nàng: “Nương nương.”

Triệu Phác Chân dừng bước chân, nghe thấy Thượng Quan Khiêm nói ở phía sau: “Lão thần đã dâng biểu xin từ quan, sau này đại khái không có cơ hội gặp nương nương nhiều.”

Triệu Phác Chân xoay người, nhìn vị đại nhân mình đã từng gặp một lần, lại vì lần đó mà cảm kích và ấn tượng. Ông ta bảo dưỡng rất khá, sống trong nhung lụa nên trên mặt vẫn không có già đi nhiều. Ông ta vẫn khí độ ung dung, cử chỉ ưu nhã, đúng là quân tử như ngọc đứng đầu triều đình, nếu mình chưa từng bị vứt bỏ, lớn lên ở Thượng Quan nhất tộc, lại được người này giáo dưỡng thì chỉ sợ cũng sẽ ngập tràn kính trọng với vị phụ thân này —— không biết lúc Thượng Quan Quân bị vị phụ thân muôn vàn kính trọng này đâm một đao thì trong lòng cảm thấy như thế nào.

Nàng khách khí nói: “Thượng Quan đại nhân chính là lương đống, nay từ quan cũng là tổn thất của triều đình, hy vọng ngài có thể được nghỉ ngơi tĩnh dưỡng từ đây.”

Thượng Quan Khiêm dùng biểu tình phức tạp mà nhìn nàng: “Nương nương vẫn có oán với Thượng Quan nhất tộc chúng ta.”

Triệu Phác Chân hơi hơi nhướng mày: “Đại nhân suy nghĩ nhiều quá.” Nàng cho mọi người lui. Hôm nay nghe được những lời Ứng phu nhân nói, nàng cực kỳ thất vọng với vị phụ thân này: “Ta cũng không oán hận, ngược lại thấy may mắn. May mắn là mình chưa từng ở Thượng Quan nhất tộc, nếu không hôm nay ta sẽ là Thượng Quan Quân, một nữ tử bị gia tộc từ bỏ.”

Thượng Quan Khiêm ôn hòa nói: “Nương nương, ở trong gia tộc, được gia tộc che chở, vốn nên vì vinh quang của gia tộc mà cống hiến hết thảy. Thượng Quan Quân chỉ là nữ nhi một nô bộc, có thể được như bây giờ đã vượt qua phúc phận nàng có thể có. Hiện giờ chúng ta làm thế, với nàng ta cũng là chuyện tốt, nếu người đang ở vị trí Quý Phi là ngài thì mọi chuyện khẳng định không giống nhau.”

Triệu Phác Chân khinh thường nói: “Thật đúng là một gia tộc tanh tưởi, sao có thể coi đây là vinh quang nhỉ? Đại khái các người ở trong đống bùn lầy đó lâu ròi nên còn tưởng nó là hoa thơm chăng?”

Thượng Quan Khiêm bị thái độ khác thường và lời nói sắc bén của nàng khiến cho nghẹn họng, nhưng rất nhanh ông ta lại nở nụ cười nói: “Lúc trước thần còn lo lắng nương nương nhu nhược, khiêm tốn, ở thâm cung không có gia tộc che chở sợ là có khó khăn. Hiện giờ xem ra nương nương cũng giống mẫu thân mình, tính như lửa nóng, như vậy lão thần cũng yên tâm nhiều.”

Triệu Phác Chân nghĩ đến Ứng phu nhân, lại nở nụ cười: “Đúng là giống nhau, chúng ta đều bị gia tộc, phu quân từ bỏ, nhưng vẫn sống được tốt. Sinh sai nhà, gả sai lang quân cũng chẳng sao, quan trọng nhất chính là chúng ta vĩnh viễn biết chính mình muốn cái gì, có thể một đao chặt đứt quan hệ với người từ bỏ hy sinh mình mà tự sống cuộc đời vui vẻ. Thượng Quan đại nhân, kẻ nương gia tộc mà sống, thậm chí đến vợ cả, nữ nhi, dưỡng nữ cũng dám từ bỏ hết như ngài thì chỉ là kẻ ngụy quân tử. Ngài còn mặt mũi nào đứng trên triều đình, yên tâm thoải mái mà cho rằng mình đang vì người trong thiên hạ mà bàn chính sự chứ? Đại nhân từ quan là rất tốt, ta thật sự lo lắng đại nhân sẽ dạy hư Thái Tử, tránh ngày sau Thái Tử cũng biến thành một kẻ chỉ coi trọng chính mình, máu lạnh vô tình.”

Mặt Thượng Quan Khiêm không mảy may biến động, ông ta chỉ hành lễ thật sâu: “Nương nương thóa mạ rất có lý, lão thần hổ thẹn —— chỉ là hiện giờ lão thần đã biết sai, mong rằng nương nương có thể thể nể một mảnh khổ tâm của lão thần, chúng ta bắt tay nhau cũng là vì tốt cho nương nương.”

Ông ta trước sau không giận không oán, ngược lại còn muốn tâm sự đại khái là vì cho rằng mình sẽ cảm kích cử chỉ trung thành mà Thượng Quan nhất tộc bày ra lúc này. Triệu Phác Chân cũng không còn gì để nói, nàng hít sâu một hơi nói: “Chẳng qua vì ta sinh được Thái Tử, nên Thượng Quan tộc mới cảm thấy ta là lựa chọn tốt. Lúc trước các người chọn Thượng Quan Quân, từ bỏ ta, hiện giờ lặp lại, chẳng qua chỉ khiến người ta chê cười thôi, có bao giờ là vì tình thân đâu. Hiện giờ hà tất phải tô son trát phấn, đại nhân tự giải quyết cho tốt đi.” Nàng cảm thấy đã cạn lời nên quả quyết xoay người đi ra ngoài.

Thượng Quan Khiêm đứng ở thư phòng hồi lâu mới cười khổ một tiếng, cất bước đi ra ngoài, kết quả vừa đi ra đã thấy Lý Tri Mân đứng ở ngoài cửa, cũng không biết hắn đến khi nào nên hoảng sợ vội vàng thi lễ: “Hoàng Thượng! Thần thất lễ!”

Biểu tình của Lý Tri Mân vô cùng mất mát sa sút, nặng nề nhìn ông ta một cái, trong ánh mắt thậm chí mang theo chút lạnh lẽo. Một khắc kia trên lưng Thượng Quan Khiêm bỗng nhiên đổ mồ hôi lạnh, hoài nghi những lời mình vừa nói với Đức phi đã bị Hoàng đế nghe hết!

Nhưng Hoàng Thượng rất nhanh đã khôi phục biểu tình ôn hòa như trước: “Ái khanh miễn lễ, trẫm tới xem Thái Tử, đã tan học rồi sao?”

Thế này chứng tỏ Hoàng đế không nghe được đúng không? Thượng Quan Khiêm vẫn chưa thôi khiếp sợ: “Vâng, Thái Tử điện hạ đã lên lớp xong, vừa tới giáo trường đánh mã cầu.”

Lý Tri Mân hỏi: “Vẫn là Thượng Quan Lân dạy sao? Thái Tử thật đúng là thân cận với hắn.”

Thượng Quan Khiêm nơm nớp lo sợ nói: “Là lão thần dạy con không nghiêm.”

Lý Tri Mân cảm thấy cực kỳ không thú vị, chẳng còn tâm trạng nói gi với ông ta: “Ái khanh không cần câu nệ như thế, sổ con thỉnh từ quan của ngươi trẫm đã thấy. Ái khanh lấy đại cục làm trọng, công lao lớn. Ngươi yên tâm, trẫm sẽ trọng dụng Thượng Quan Lân, ngươi chỉ cần an tâm an dưỡng tuổi già là được.”

Trên trán Thượng Quan Khiêm đổ mồ hôi, xưa nay trọng thần của triều đình từ quan thì hoàng đế vẫn phải làm bộ giữ lại ba lần, nếu thần tử vẫn kiên quyết thì mới rời đi trong sự lưu luyến của hoàng đế, lại mang theo vô vàng ân sủng mà về quê. Hiện giờ mình mới dâng tấu một lần mà Hoàng Thượng đã có ý này, vậy là đồng ý sao? Nếu thật là như vậy thì đám triều thần kia sẽ nghĩ mình và Thượng Quan tộc như thế nào? Chẳng lẽ Hoàng Thượng quả nhiên nghi kỵ Thượng Quan nhất tộc, không muốn phụ tử bọn họ đều làm trọng thần trong triều sao? Hay giống như Đức phi vừa mới nói, nàng vì oán hận chính mình, chán ghét Thượng Quan nhất tộc, sợ chính mình dạy hư Thái Tử nên mới dứt khoát góp lời bên tai Hoàng Thượng? Nếu là như vậy thì đời này mình đại khái không thể hồi triều nữa. Chiêu lấy lui làm tiến, đợi Đức phi được phong hậu lại dựa vào thân tình vãn hồi chức vụ chẳng lẽ lại là một nét bút hỏng sao? Đức phi thế nhưng không hề nhớ từ khi nàng tiến cung, Thượng Quan tộc vì nàng mà làm bao nhiêu việc sao?

Nhưng ông ta cũng chỉ có thể khom người, quỳ xuống tạ ơn, nhìn Lý Tri Mân bước vào ông ta mới chậm rãi đứng dậy, quan phục phía sau ướt nhẹp mồ hôi, trong lòng càng hoảng hốt với tương lai.

Ôn nhu bán lượng – Chương 5.1

Đoan ngọ vừa qua, thời tiết liền dần nóng lên. Bởi vì trời nóng nên sinh ý bán khăn tay và hà bao có hình thêu đa dạng đặc biệt tốt.

 

Có tiền dư nàng liền tìm mấy vị nông phụ khéo tay, trừ bỏ canh cửi, cũng bắt đầu làm xiêm y, cầm đến bán cho cửa hàng, cũng làm ăn không đến nỗi nào.

 

Mỗi ngày tổng kết sổ dưới ngọn đèn dầu đều khiến tâm tình của nàng sung sướng. Mua bán có đôi khi sẽ không ổn định, ngẫu nhiên sẽ gặp phải thương gia chèn ép nhưng nàng cũng không giận, không chán nản, coi như học phí để biết nhiều hơn. Sau khi làm ăn quen nàng giao hàng sẽ thu ba thành tiền đặt cọc, tránh cho không đòi được vốn. cũng may đồ của nàng tốt, cho dù có vài vị lão bảo, chưởng quầy thích lải nhải nhưng đa số vẫn tiếp tục đồng ý làm ăn với nàng.

 

Trong nháy mắt, một tháng lại qua, đã đến lúc đi tửu lâu mua bùa bình an. Nàng bớt thời giờ đến con đường trước miếu, trước khi đi lại nhịn không được soi gương một chút. Lúc sau nàng phát hiện ra mình đang làm cái gì thì khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, vội bỏ tay xuống, vội vàng xuống xe.

 

Sau đoan ngọ, Chu Khánh cũng không cho người đến tìm nàng nữa. Nàng biết, hắn cực kỳ bận, ngày ấy giật giải cuộc thi thuyền rồng xong, đa số các vị đại lão bản đã chú ý đến vị thiếu gia này. Trước kia mọi người cũng biết Chu Báo có một đứa con trai tên là Chu Khánh, nhưng cũng không quá để bụng. Chu Báo mới là chủ nhân thật sự, là kẻ bọn họ phải nịnh nọt. Nhưng sau đoan ngọ, mọi người bắt đầu chú ý đến hắn, biết công phu của hắn không tồi, cũng đoán Chu Báo không biết có phải bắt đầu đề bạt, bồi dưỡng người này hay không. Chính vì thế rất nhiều người hẹn cùng hắn đi ăn cơm.

 

Có vài lần nàng từ xa nhìn thấy hắn ở trên đường, mà hắn luôn là bị người ta vây quanh.

 

Tám phần là hắn sớm quên nàng rồi. Huống hồ, nàng hiện tại mặc nam trang, không bôi son, không mặc váy, không cái tram, giống hệt nam nhân, có cái gì mà phải soi gương chứ?

 

Nhưng có khả năng hắn sẽ đến đây, nói không chừng nàng sẽ gặp hắn. Lúc ý niệm này hiện lên, nàng thiếu chút nữa lại nhịn không được đào gương tay ra xem, sợ trên mặt mình dính bùn bẩn, thì sẽ mất mặt lắm.

 

Thật vất vả mới nhịn được xúc động kiểm tra mặt mình, nàng xuống xe vẫy ta với Lục Nghĩa. Lục Nghĩa gật đầu với nàng, sau đó mới lái xe rời đi đưa hàng.

 

Bởi vì sinh ý càng ngày càng tốt, hai người sớm có đã ăn ý, để tránh lãng phí thời gian thì nàng vào thành nộp tiền bảo kê hàng tháng, còn hắn sẽ đi làm những việc khác, chờ hắn làm xong sẽ đến đón nàng, vừa vặn nàng cũng có thể đi qua gặp vài vị lão bản trên phố này bàn việc làm ăn.

 

Thấy Lục Nghĩa rời đi, nàng vào trong tửu lâu để mua bùa bình an, nhưng đến nơi, trong lòng, đôi mắt và tai nàng đều tập trung để ý xung quanh, kết quả là không thấy bóng dáng Chu Khánh đâu.

 

Lúc bước qua ngạch cửa ra ngoài, nàng không nhịn được quay đầu nhìn về phía cửa hiệu cầm đồ ở phía đối diện. Trong cửa sổ lầu hai không có ai, chỉ có vài tia sáng chiếu vào đó.

 

Nàng cảm thấy thất vọng, nhịn không được thở dài.

 

“Nhìn cái gì vậy?” Một giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên bên tai khiến nàng giật mình, hít vào một hơi, quay người nhìn người đàn ông phía sau.

 

“Tìm ta sao?”

 

Nam nhân nhướng mày trái, nhìn thẳng vào nàng.

 

“Ta. . . . . . Ách. . . . . .” Không nghĩ tới sẽ bị hắn nhìn thấy, nàng mặt đỏ tai hồng mà nhìn hắn, nhất thời không biết nói cái gì, trong óc trống rỗng.

 

“Đã ăn trưa chưa?” Hắn hỏi lại.

 

“Chưa. . . . . .” Bởi vì kinh hách quá độ, nàng không thể tự hỏi, chỉ có thể đỏ mặt, suy yếu trả lời.

 

“Vừa lúc, lần trước lỡ hẹn với ngươi, hôm nay chúng ta cùng đi ăn.”

 

Nàng còn chưa kịp trả lời thì nam nhân kia đã đi thẳng ra ngoài, hoàn toàn không cho nàng cơ hội cự tuyệt. Nàng ngây người ngẩn ngơ, mắt thấy hắn sắp băng qua đường cái, muốn đến cửa hiện cầm đồ thì nàng đành nhanh chân đuổi theo.

 

Lão bản thấy hắn vén rèm đi vào, phía sau còn có nàng đi theo thì nửa câu cũng không nói, nhanh chóng tiến đến hỗ trợ mở cửa đi thông lên trên lầu.

 

Hắn lững thững lên lầu, nàng chần chờ một chút, sau đó đỏ mặt, kiên trì đuổi theo, cũng không dám liếc lão bản kia một chút.

 

Lên lầu hai, hắn tiếp tục đi vào trong một gian phòng, còn nàng thì bất an đi vào cạnh cửa, thấy hắn cởi hài, ngồi xuống giường La Hán bên cạnh cửa sổ.

 

Trên giường La Hán có một cái kháng làm bằng cây tử đàn màu tối, trên kháng có một cái bếp nhỏ, bên trên đang đặt một cái ấm nhỏ, có khói trắng bay ra từ cái ấm, tỏa ra hương trà ấm áp lại trong veo.

 

Hắn cầm lấy cái ấm, tự rót cho mình một chén trà, sau đó mới nhìn thấy nàng vẫn đứng ngốc ở cạnh cửa, mày kiếm nhíu lại.

 

“Ngươi muốn đi vào hay đi ra ngoài?”

 

Mặt nàng lại đỏ lên, thở sâu, rồi đi vào.

 

Tuy rằng nói cô nam quả nữ ở cùng nhau là không hay nhưng nàng ở bên ngoài buôn bán gần một năm, hiện tại mới thẹn thùng thì đúng là làm bộ. Nói gì đi nữa nếu hắn muốn làm gì nàng thì cũng sẽ không chờ đến tận bây giờ.

 

Nàng đi đến phía trước, ngồi xuống một đầu kia của giường La Hán, vẻ mặt trấn định giống như hắn, sau đó cởi hài, ngồi xếp bằng trên giường.

 

Hắn rót trà cho mình xong liền bỏ cái ấm xuống, tự mình lật xem cuốn sách để trên kháng, không hề có ý định châm trà cho nàng. Trong lúc nhất thời nàng có chút xấu hổ, nhưng tiếp tục ngồi như vậy thì cũng kỳ quái, vì thế nàng tự châm trà cho mình.

 

“Gần đây sinh ý làm không tồi đúng không?” Hắn không ngước mắt mà hỏi.

 

“Nhờ phúc của ngài.” Nàng nhìn hắn, khách khí nói.

 

“Tìm ta có chuyện gì?” Hắn lại lấy một cuốn sách khác hỏi.

 

“Ta không ——” nàng đỏ mặt phản bác.

 

Hắn ngước mắt, mày nhíu lại.

 

Mặt nàng càng hồng hơn, chỉ có thể nói: “Ta chỉ là vừa lúc đi qua, đến đóng phí bảo. . . . . . ý là đến mua bùa bình an.”

 

Hắn nhìn nàng rồi nói: “Đó là tiền bảo kê hàng tháng, việc làm ăn trong thành này cần có quy củ.”

 

“Ta biết.”

 

Hắn không nhìn nàng nữa mà tiếp tục cúi đầu nhìn cuốn sách. Nàng thì có chút khẩn trương, không dám nhìn hắm, tầm mắt hướng ra ngoài cửa sổ. Phía này không hướng ra đường mà hướng ra sân, cửa sổ cũng không lớn, hẳn là lúc xây muốn thông khí cho phòng trong, cũng để người ngồi đây được an tĩnh.

 

Chỉ chốc lát sau, có hai vị tiểu phó đưa bữa trưa lên.

 

Nàng không thấy hắn công đạo gì, hẳn là lão bản kia hiểu rõ nàng cũng sẽ ở đây ăn cơm. Mà cơm trưa vô cùng đơn giản, nàng nhìn qua thì thấy có chút kinh ngạc. Lần trước hắn ở Mãn Hương Lâu gọi nhiều đồ ăn như thế khiến nàng còn tưởng bình thường hắn luôn ăn thịt cá, nhưng phần ăn trước mặt rất đơn giản, chỉ có một đĩa rau, một đĩa thịt, hai chén cơm, một phần canh, ngoài ra không có gì hết.

 

Hắn buông cuốn sách trong tay xuống, cầm lấy đôi đũa bắt đầu ăn cơm.

 

Nếu đã được mời ăn cơm thì nàng cũng chỉ có thể nghe theo, ngoan ngoãn mà ăn cơm. Đồ ăn vừa vào miệng thì nàng hơi ngây ra một chút. Gạo này trong suốt sáng bóng, vào miệng không nhão không khô, mềm vừa phải, thật đúng là ăn ngon, hẳn là đặc biệt chọn gạo tốt nhất để nấu cho hắn.

 

Thấy nàng ngừng động tác, lại nhìn cơm trắng trong bát có chút đăm chiêu thì hắn há miệng hỏi, “Sao thế?”

 

“Không,” nàng nhếch miệng, không nhịn được lại nói nhiều hơn: “Ta ở nhà nghĩ rằng cơm mình ăn đã tốt rồi, sau đó tới nhà lớn mới biết đồ mình ăn chỉ là bình thường. Chờ đến ra ngoài bôn ba, ăn lương thực phụ, mới lại hiểu mình chính là ngước lên không bằng người ta nhưng nhìn xuống cũng chẳng ai bằng mình. So với nhiều người khác, thì bản thân mình ăn vẫn tốt hơn nhiều.”

 

Hắn nhìn nàng, thản nhiên ném ra một câu: “Ngươi thích giả làm nam nhân sao?”

 

Nàng ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn hắn. Nam nhân trước mặt đang nhìn nàng mà nhíu mày, không tiếng động mà cường điệu câu hỏi của mình.

 

“Thích.” Nàng thở sâu, thản nhiên thừa nhận: “Nam nhân có thể làm nhiều việc, nếu ta là nam nhân thực thụ thì muốn đi đâu có thể đi, muốn làm gì có thể làm, sẽ không cần phiền não quá nhiều.”

 

Hắn dùng đôi mắt đen không thấy đáy nhìn nàng, nhìn đến nỗi trong lòng nàng đập loạn lên, khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng nhiên đỏ lên, nhưng nàng cũng không né tránh tầm mắt của hắn.

 

Sau đó, hắn gật gật đầu, cúi đầu một lần nữa ăn cơm, không nói thêm cái gì nữa.

 

Hắn vừa rời tầm mắt thì nàng mới nhẹ nhàng thở ra, cúi đầu tiếp tục ăn cơm.

 

Sau khi ăn xong, tên tùy tùng Mặc Ly của hắn không biết từ chỗ nào xông ra, dọn sạch bát đũa trên bàn, lại đưa sổ sách đến, hắn chấm mực bắt đầu viết lên, coi như quên mất sự tồn tại của nàng.

 

Bên ngoài không biết từ khi nào đã nổi lên mưa phùng, nàng biết mình cần phải đi, nhưng vài lần định đứng dậy lại không tìm được thờ cơ mở miệng, người của hắn cứ liên tiếp … mà … đưa sổ sách lên, lúc nàng muốn đứng lên lại có người đưa tới hoa quả, trà bánh tráng miệng, thành công ngăn nàng xuống giường. Sau khi ăn xong, gió lạnh lại nổi lên từng trận, nàng ngồi đó, mệt mỏi dần nổi lên, ở bên ngoài bôn ba từ sáng, hiện giờ ăn no uống say khiến mí mắt nàng chịu không nổi mà nặng trĩu.

 

Cái giường La Hán này có lót đệm, phía sau cũng có gối lót, ngồi xuống vô cùng thoải mái, khiến nàng vô cùng buồn ngủ.

 

Nàng rất cố gắng chống đỡ nhưng vẫn díp mắt lại, không khỏi lặng lẽ dựa người lên cửa sổ, cảm giác thực sự rất tốt, khiến nàng nhịn không được trộm nâng tay nhỏ chống đỡ khuôn mặt.

 

Mưa nhỏ tí tách rơi xuống, gió thực lạnh. Mùa hè này khó có được một trận mưa xuống, làm tiêu tan không khí oi bức.

 

Nam nhân trước mặt còn đang viết chữ, vì tốc độ nhanh nên chữ hắn đặt biệt ngoáy, cơ hồ nhìn không ra, nhưng vẫn có cái đẹp khó hiểu, một loại từ tính kỳ quái, giống như gió vậy.

 

Nàng nhắm mắt lại một chút.

 

Giây tiếp theo nàng đã ngủ mất rồi.

 

Lúc tỉnh lại thì mưa đã ngừng. Nam nhân trước mặt vẫn còn đang viết, cũng không ngẩng đầu lên.

 

Phát hiện mình không biết từ khi nào thì đã ngủ mất khiến nàng quẫn bách ngồi thẳng dậy, lại phát hiện trên người mình không biết từ khi nào đã có thêm một cái áo khoác màu trắng. Trong nháy mắt nàng lại càng quẫn bách hơn, rặng mây đỏ lại bay lên gò má.

 

Khó trách cảm giác lại ấm như thế. Đây hẳn là áo của hắn, nàng biết, bởi vì trên đó có mùi hương của hắn.

 

Nàng xấu hổ quẫn bách thu lại chiếc áo khoác, trong lúc nhất thời có chút chân tay luống cuống, cũng may đám người hầu vẫn luôn ra vào như ong mật rốt cuộc không hề xuất hiện, vì thế nàng nhanh chóng nhân cơ hội để đi giày, vừa làm vừa cáo từ hắn.

 

“Chu huynh, cám ơn huynh đã chiêu đãi, ta còn có việc phải làm, huynh cứ làm việc đi, ta không quấy rầy nữa.”

 

Hắn không ngẩng đầu, chỉ có lúc nàng muốn đi ra khỏi cửa mới vươn tay kéo lấy tay nàng, nói: “Áo của ta.”

 

Ôn Nhu ngẩn ra, nghe vậy mới phát hiện mình vẫn đang gắt gao nắm lấy cái áo khoác kia, thiếu chút nữa cầm theo nó mà chạy ra ngoài.

 

Trong phút chốc nhiệt khí lại dâng lên. Nàng mặt đỏ tai hồng chạy nhanh trở lại, vội vàng bắt tay trả lại áo cho hắn, sau đó xoay người chạy trối chết.

 

Nàng vốn tưởng rằng từ đó hai người sẽ khó mà có thể nhìn thấy nhau lần nữa. Hắn thì bận rộn tiếp khách dự tiệc, số người trong thành muốn làm quen với hắn càng ngày càng nhiều. Nàng thì bận rộn làm ăn buông bán, cho dù có muốn mời hắn ăn cơm cũng không đến lượt. Nhưng không hiểu tại sao từ ngày đó nàng luôn tình cờ gặp hắn ở trên đường.

 

Nói là trên đường nhưng cũng không phải thật sự ở trên đường, có khi là ở trong cửa hàng, có khi là ở tửu lâu, có khi nàng vừa bước chân ra khỏi phường nhuộm sẽ thấy xe ngựa của hắn xuất hiện trước mặt nàng.

 

Mỗi lần gặp, hắn luôn thản nhiên hỏi nàng, “Đã ăn chưa?”

 

Nàng nhìn hắn, cũng chỉ có thể thành thật mà trả lời, “Còn chưa ăn.”

 

Sau đó, nàng sẽ bị bắt đi theo hắn trở về ăn cơm.

 

Hắn cũng không phải thật sự bắt buộc nàng, nhưng nam nhân này toát ra khí thế khiến người ta không có can đảm cự tuyệt, hơn nữa nàng kỳ thật cũng không thật sự muốn cự tuyệt.

 

Từ khi bắt đầu ở bên ngoài buôn bán, trời chưa sáng nàng đã phải rời giường, bôn ba trong thành ngoài thành, tuy có xe lừa để ngồi, nhưng nàng cũng đi không ít đường. Suốt một ngày nàng sẽ phải chọn hàng, lấy hàng, mọi việc đều đến tay. Ngẫu nhiên Khâu thúc và Lục Nghĩa không rảnh thì nàng sẽ tự mình đánh xe đi giao hàng, tới buổi trưa cũng tiện gì ăn đó. Vì vậy có người mời nàng ăn cơm thì nàng được nhiên mặt dày mà đồng ý.

 

Tiền trên tay nàng đều có mục đích, đương nhiên có thể tiết kiệm thì tiết kiệm. Hơn nữa, hắn cũng không thiếu chút tiền này, chỗ hắn lại thoải mái, cũng rất kín đáo, giữa trưa nàng sẽ có thể trộm nghỉ một chút. Điều này thật sự khiến nàng dễ chịu, sau khi nghỉ ngơi có khí lực nàng lại cùng đám chưởng quầy mặc cả.

 

Nhưng mà nàng cũng không rõ vì sao hắn lại ưu ái nàng như vậy. Bởi vì nàng là một vị cô nương gia sao?

 

Nàng không biết. Thứ duy nhất nàng hiểu được là hắn chưa từng làm xằng bậy gì với nàng, nàng còn cảm thấy hắn tựa hồ cũng thích cùng nàng ăn cơm và nghỉ trưa.

 

Nhưng không phải ngày nào hắn cũng bận rộn, thi thoảng cũng có những ngày hắn rảnh được chút thời gian.

 

Những lúc rảnh rỗi hiếm hoi đó hắn sẽ dựa vào trên giường La Hán, bên cạnh là một bàn cờ, rồi hai hộp cờ trắng đen. Mỗi lúc đó hắn sẽ tìm nàng đến chơi cờ cùng.

 

“Ta không biết chơi.” Lần đầu tiên hắn hỏi nàng thì nàng đã thẳng thắn mà trả lời hắn như thế.

 

“Muốn học không?” Hắn nhướng mày hỏi.

 

Nàng chần chờ một chút rồi gật gật đầu.

 

Vậy là hắn đem quân trắng đưa cho nàng, bản thân cầm quân đen, bắt đầu dạy nàng. Kì nghệ của hắn tốt lắm, cũng không chấp nhất theo đuổi thắng thua. Hắn chỉ thích hâm một bình trà, tùy tay phóng một quân cờ, lại nhìn nàng suy nghĩ phiền não nửa ngày.

 

Nếu ngẫu nhiên thua, hắn cũng không để ý, nếu nàng đi vào ngõ cụt mở miệng hỏi hắn thì hắn thậm chí có thể chỉ dạy nàng từng bước đi.

 

Hắn chưa từng hỏi đến chuyện làm ăn của nàng, mà nàng cũng không yêu cầu hắn hỗ trợ. Nam nhân này đã giúp đỡ nàng rất nhiều rồi.

 

Việc mua bán của nàng không tồi, hiện giờ không chỉ đủ sinh hoạt mà còn có một chút tích trữ.

Mà kỳ diệu nhất chính là nàng thật sự lĩnh ngộ được một ít đạo lý trên thương trường khi chơi cờ cùng hắn. Nàng cũng không phải người cường đại, nhưng nếu đã học thì phải học đến cùng, vì thế nàng còn đến tận thành nam, vào một cửa hàng sách cũ mua chút sách dạy đánh cờ, nhưng vẫn không thắng được hắn.

 

Rất nhanh nàng đã phát hiện ra kỳ nghệ của hắn rất tốt, hơn nữa có khi chơi cờ với hắn, không hiểu may mắn thế nào mà nàng lại nghĩ ra đối sách trong việc mua bán của mình.

 

Có khi, nàng thậm chí hoài nghi nam nhân này mượn ván cờ để giảng đạo lý buôn bán với nàng.

 

“Tổng thể ván cờ là như thế, mỗi bước ngươi đi đều sẽ rút dây động rừng, ảnh hưởng đến thế cục về sau. Cho nên, lúc đối thủ đi bước kia, ngươi phải biết được mục đích đi nước cờ đó là gì.”

 

“Làm sao mà biết được đối phương đang suy nghĩ cái gì?”

 

“Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Ván cờ này là một cuộc chiến thu nhỏ, mỗi quân cờ đại diện cho một người lính, lương thảo, ngựa chiến. Người hạ cờ chính là đang điều binh khiển tướng, nếu ngươi muốn thắng thì phải nắm giữ được đối thủ, biết bọn họ là dạng người gì, có cái gì và cần cái gì, khuyết điểm là cái gì, sau đó giả vờ mình là người kia, đứng trên lập trường của hắn mà suy nghĩ, cân nhắc tất cả thành bại được mất, lại đưa ra nước nhử mồi khiến hắn không thể phòng bị, một khi bị tấn công không thể cứu. Cứ thế ngươi sẽ tự nghĩ ra được hướng đi của mình.”

 

Nàng ngốc mà nhìn nam nhân trước mặt, hắn đang thả một quân cờ xuống bàn cờ trống mà nói.

 

“Tin tức tình báo cũng vô cùng quan trọng. Cho nên ngươi cần phải dùng chỗ này để nghĩ.” Hắn dùng ngón trỏ chỉ chỉ lên trán nàng, lại chỉ một quân cờ màu đen trên bàn cờ, nhìn thẳng nàng nói: “Sau khi hạ một quân cờ, nếu ngươi chính là quân cờ đó thì tất cả những gì phát sinh kế tiếp đều có thể phát sinh trên người ngươi.”

 

Nàng trừng mắt nhìn, thầm nghĩ lúc trước nàng mới có ý định buôn bán, lại gặp phải trắc trở khắp nơi. Làm buôn bán trong thành này chính là phải mua bùa bình an từ tửu lâu kia, kỳ thật nàng có thể hỏi thăm được việc này, nhưng nàng hỏi trực tiếp thì chẳng ai chịu nói với nàng.

 

Sau hôm đó nàng lôi kéo Lục Nghĩa đến tửu lâu ngồi, lại gọi một bầu rượu.

 

“Ta không uống rượu.” Lục nghĩa chết sống không chịu, thậm chí còn mở kim khẩu, “Không được uống ở bên ngoài, sẽ hỏng việc.”

 

“Không uống rượu thì dùng cơm.” Nàng đè thấp thanh âm, cúi người nói với tên đầu trâu cứng cổ này: “Tất cả mọi người buôn bán đều tới chỗ này mua bùa bình an, nơi này chính là nơi tập trung thông tin, chúng ta làm buôn bán, cần biết nhiều một chút. Ngươi chỉ cần chịu khó ở đây, co người thấp chút, lỗ tai vểnh chút là được.”

 

Lục Nghĩa trừng mắt nhìn nàng, mày rậm nhíu lại.

 

Nàng lại mắt cũng không chớp nói: “Không phải chỗ này thì là Hoa Nghênh Xuân Các, ngưoi tự chọn một chỗ đi.”

 

Nghe vậy, hắn không thể tin được mà trừng mắt nhìn nàng, mày nhíu càng sâu, mà môi cũng mím càng chặt.

 

“Vậy thì chọn Hoa Nghênh Xuân Các đi ——”

 

Nàng vừa mới muốn đứng dậy thì nam nhân kia đã nhanh chóng níu tay nàng lại.   Ôn Nhu nhướng mày với hắn.

 

Mặt Lục Nghĩa đen như đít nồi, lúc này mới mở miệng phun ra hai chữ, “Ngồi xuống.”

 

Nàng nhếch miệng cười, ngồi xuống nói, “Về sau ngươi cũng đừng ngồi trên xe lừa ăn lương khô nữa, giữa trưa đến đây ngồi, kêu bát mỳ, uống chút rượu, cùng đồng nghiệp tâm sự ——”

 

Buông tay đang tóm lấy tay nàng ta, mặt Lục Nghĩa đen thui vặn vẹo.

 

Nhớ tới cái tính như hũ nút của hắn, nàng vội sửa miệng cười nói: “Nghe người ta nói chuyện cũng được rồi.”

 

Lục Nghĩa không nói gì mà chỉ nhìn nàng, sau đó thở dài, thay bản thân rót một chén rượu rồi uống hết.

 

Sau đó nàng phát hiện Lục Nghĩa cũng không đi tửu lâu, nhưng mỗi khi hỏi hắn tin tức to nhỏ gì thì hắn đều có thể nói ra được. Sau nàng quá mức tò mò, mới phát hiện hắn cảm thấy tiền cơm ở tửu lâu quá đắt, hắn không ngồi ở đằng trước để phải trả tiền, chỉ tới ngõ nhỏ phía sau tửu lâu, ngồi xổm ở đó ăn bánh, mà đám xa phu của khách khứa đến tửu lâu ăn cũng đều ngồi đó ăn cơm, tán gẫu mọi chuyện bát quái, vì vậy hắn vẫn nghe được chuyện cần nghe.

 

Nàng không biết Lục nghĩa sao lại biết mà làm thế, nhưng biện pháp này đúng là có lợi ích thực tế. Nàng cho hắn nguyệt bạc nhiều hơn, để hắn đi hỗ trợ hỏi thăm tin tức, từ đó về sau sinh ý của nàng càng làm càng phát đạt.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Nếu bạn yêu thích web và những câu truyện Amber chia sẻ thì góp một phần nho nhỏ để ủng hộ mình tiếp tục duy trì web nhé!

Bài mới đăng

Lịch

Tháng Mười Một 2019
H B T N S B C
« Th10    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  
error: Content is protected !!