Ôn nhu bán lượng – Chương 3.1

Canh tư.

 

Phu canh gõ vang mõ canh.

 

Không biết vì lý do gì mà đêm nay nàng lại tỉnh lại.

 

Ngoài cửa sổ, mặt trăng lặng lẽ lui đi, cũng sắp rơi xuống chân trời. Ánh trăng hắt vào song cửa, quanh co khúc khuỷu uốn lượn trên mặt đất, làm cho bóng cây bên ngoài cũng chiếu vào trên mặt đất.

 

Gió chợt nổi lên, khiến bóng cây lay động, khiến cho khung cửa sổ bị thổi mở toang. Có mấy chiếc lá bị gió thổi bay vào bên trong.

 

Đêm xuân vẫn còn chút lạnh của mùa đông. Nàng chậm rãi ngồi dậy, xuống giường đi đóng cửa sổ.

 

Đi vào bên cửa sổ, nàng chỉ thấy bên ngoài cây lá xào xạc theo gió xuân thổi. Gió xuân mang đến cảm giác mắt mẻ, còn có một tia mùi rượu.

 

Bỗng dưng, nàng cảm giác được phía sau có người, một hơi thở ấm áp thổi qua vai nàng. Cả người nàng cứng đờ, thậm chí nín thở.

 

Là hắn. Nàng biết.

 

Hắn đang đứng ngay phía sau nàng, dán đến thật sự gần, nàng thậm chí có thể cảm giác được nhiệt độ cơ thể hắn tỏa ra. Nàng không tự chủ được nắm chặt khung cửa sổ.

 

“Nàng không đóng cửa sổ sao?” Nam nhân cúi đầu, ghé vào bên tai nàng nhỏ giọng nhắc nhở, giọng điệu đùa cợt mà nói.

 

“Sẽ bị người ta nhìn thấy đó.” Nàng vốn định đóng rồi, nhưng đó là nếu hắn không ở trong phòng nàng. Nhưng hắn ở đây, nếu nàng đóng cửa thì tức là chỉ có hai người ở cùng nhau trong căn phòng này.

 

Nhưng nam nhân này từ trước đến giờ muốn làm gì thì làm, hắn sẽ không vì nàng dừng động tác đóng cửa sổ lại mà ngừng. Hắn chính là tiến đến bên tai nàng, ngửi ngửi, một đôi bàn tay to chậm rãi từ phía sau dò xét lại, cởi bỏ vạt áo của nàng, vói vào trong áo.

 

Nàng nhẹ hít một hơi, sau đó cả người co rúm lại, lùi về phía sau nhưng lại tiến vào trong lồng ngực nóng bỏng rắn chắc của hắn.

 

Bàn tay to nóng của hắn nắm lấy một bên no đủ tuyết trắng giấu bên trong nội y của nàng khiến cho trái tim nàng đập như điên, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng thấu, run run mà thở một hơi.

 

Hắn nắm giữ trái tim nàng đang nảy lên, dán bên tai nàng, há mồm phun ra hơi thở mang theo mùi rượu, “Nàng cũng biết ta không để ý đến việc có người sẽ thấy mà.”

 

Dứt lời, hắn khẽ cắn vành tai, rồi cúi xuống hôn cổ nàng.

 

Nàng há mồm thở nhẹ, nghiêng người né tránh, nhưng nàng bị vây trong lồng ngực của hắn, không thể trốn đi đâu được. Bàn tay to của hắn khiến người ta khó có thể mở miệng nói chuyện, khiến thân thể nàng không chịu khống chế mà run rẩy. Nàng muốn giãy ra nhưng vì thế mà áo đơn lại càng mở rộng.

 

Ánh trăng đêm xuân lẳng lặng rơi xuống, khiến cho nàng có thể nhìn thấy rõ bàn tay ngăm đen của hắn ở trên người mình, vỗ về bộ ngực sữa trắng nõn của nàng. Ngón tay cái thô ráp của hắn vuốt ve nụ phấn hồng đã đứng thẳng, mang đến từng cơn tê dại.

 

Cảnh tượng kia ở dưới ánh trăng vô cùng rõ ràng. Nàng đỏ bừng cả mặt, nhanh chóng đóng cửa sổ lại.

 

Cửa vừa đóng thì hắn cũng không có khả năng dừng lại. Hắn dùng một tay kéo mở vạt áo váy của nàng, tiến vào nơi mềm mại giữa hai chân nàng. Nàng có thể cảm giác được ngón tay hắn bị nàng thấm ướt, cảm nhận được môi lưỡi của hắn ở trên người nàng lưu lại một loạt dấu vết nóng rực.

 

Áo đơn trắng thuần từ đầu vai nàng chảy xuống, hắn lập tức vứt nó sang một bên, nhẹ nhàng cắn lên đầu vai của nàng, liếm hôn lên lưng nàng khiến nàng co rúm lại mà thở gấp ra tiếng.

 

Nghe thấy tiếng rên rỉ của chính mình, nàng vội cắn môi, nhưng ngón tay của hắn vuốt ve nơi mẫn cảm mềm mại giữa hai chân khiến nàng nhộn nhạo xuân tình. Nàng dịch về phía sau, ý đồ muốn tránh bàn tay của hắn, nhưng khuôn ngực ấm áp của hắn lại trực tiếp dán lên tấm lưng trần trụi của nàng.

 

Nàng có thể cảm giác được tim hắn cũng đập nhanh như tim nàng.

 

Chỉ chần chờ một chút, hắn đã nâng mông nàng lên, đem phân thân cứng rắn nóng rực của mình từ phía sau xâm nhập vào trong cơ thể ướt át của nàng.

 

“A. . . . . .”

 

Nàng nhíu đôi mày thanh tú, há mồm hô nhẹ, nhưng lại vội cắn môi nhịn xuống. Lúc này hắn lại vươn một ngón tay đến vói vào trong miệng nàng, không cho nàng cắn mình bị thương. Nhưng hắn vẫn bá đạo giữ lấy nàng không chịu dừng lại.

 

Hắn một lần lại một lần càng xâm nhập sâu hơn, không ngừng qua lại, không cho nàng được kháng cự, khiến cả người nàng vừa nóng vừa tê dại. Vì không nhìn thấy hắn nên nàng cảm nhận được hắn một cách rõ ràng. Nàng cầm chặt lấy cánh tay hắn và cửa sổ, sợ hãi nếu phát ra tiếng sẽ bị ngừoi ta phát hiện. Nếu để người đến đây xem xét thì hỏng bét. Vì thế nàng chỉ có thể cắn lấy ngón tay hắn, nhưng vẫn nghe thấy tiếng nước vang lên khi hai người giao hoan, nghe thấy hơi thở dồn dập của hắn bên tai mình.

 

Hắn tiếp tục qua lại, xâm nhập, mà nàng rốt cuộc không chịu nổi run rẩy cả dữ dội, mồ hôi đầm đìa, bị hắn đưa đến cơn vui sướng tột đỉnh kia.

 

Nàng từ từ nhắm hai mắt, thở phì phò, có chút choáng váng. Lúc nàng há miệng, tay hắn vẫn lưu luyến không đi. Hắn dùng ngón tay vỗ về môi lưỡi ẩm ướt của nàng, dục vọng nóng bỏng của hắn vẫn ở trong thân thể nàng run rẩy, dẫn lên từng trận rung động.

 

Hắn vùi đầu vào gáy nàng liếm hôn nhịp đập trên cổ nàng. Lúc hắn thối lui thì nàng cũng khôgn thể đứng thẳng. Lúc này hắn bế nàng lên.

 

Trong lúc hoảng hốt, nàng nhìn thấy hắn cũng đã cởi quần áo, cùng nàng dây dưa một chỗ không phân được rõ ràng.

 

Hắn ôm nàng trở lại trên giường, để nàng yếu đuối vô lực nằm lên đó.

 

Trong bóng đêm, ánh trăng xuyên qua song cửa, thản nhiên dừng trên cơ thể cường tráng của hắn, và cả khuôn mặt đang căng thẳng của hắn nữa.

 

Nàng hẳn là nên đuổi hắn ra ngoài nhưng nàng lại biết mình không làm được. Không phải vì hắn là ác bá cường hào, cũng không phải vì cô không có võ công để tự vệ, lại càng không phải bởi vì nàng sợ người ta phát hiện ra chuyện hắn đang làm với nàng.

 

Mà bởi vì nàng cũng muốn hắn.

 

Mặc dù hắn là ác bá, ngay cả mọi người đều nói từ đầu đến chân hắn đều xấu xa, cho dù trong thành này không biết bao nhiêu người thống hận, nguyền rủa hắn  thì nàng vẫn không thể khống chế mà muốn hắn.

 

Muốn nam nhân người người ghét bỏ, phỉ nhổ này.

 

Hắn chậm rãi nằm lên giường, bàn tay to lại lần nữa trở lại trên người nàng, vỗ về cơ thể dính mồ hôi của nàng từ dưới lên.

 

Sau đó, hắn cúi người, dùng đôi mắt sâu không thấy đáy kia để nhìn nàng. Trong ngực hắn rũ xuống một mảnh màu đỏ tươi. Lúc hắn cúi người thì mảnh đỏ rực kia cũng rơi trên ngực nnagf, trên đó có nhiệt độ cơ thể của hắn, còn dính mồ hôi của hắn.

 

Đó là bùa bình an cùng cái khóa bạc cũ mà nàng đưa cho hắn, còn hắn đã nhận.

 

Cũng chỉ có thế. Nàng thay hắn cầu một cái bùa bình an, còn cho hắn khóa bạc tùy thân mình mang từ lâu. Khi đó, nàng thầm nghĩ hắn không phải loại người như trong miệng mọi người vẫn nói.

 

Nàng biết.

 

Mỗi người đều nói hắn không tốt, nói hắn là con trai của Chu Báo, không khác gì cha hắn, cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì, nhưng nàng lại biết lời người ta nói đáng sợ thế nào.

 

Mọi người nhìn thấy chân của nàng to thì luôn ở sau lưng nói nàng không phải đến từ gia đình trong sạch. Nàng rõ ràng hơn ai hết lời nói có thể được truyền đi như thế nào, mà lời đồn đãi có bao nhiêu không đúng.

 

Hắn đã cứu nàng, giúp đỡ nàng. Lúc nàng thắp hương quỳ gối trước mặt Bồ Tát, cầu bình an thì hắn đang ngồi ở bên cửa sổ lầu hai, lạnh lùng nhìn nàng, trên mặt không có chút biểu hiện gì cả.

 

Trên mặt hắn không hề có biểu tình gì, giống như từ trước đến giờ vẫn thế. Nhưng nàng lại cảm giác được một tia chán nản khó nhận ra.

 

Trong phút chốc, nàng hiểu được hắn biết Thúy di nói gì với nàng, thế nên hắn mới giận, mới lạnh mặt.

 

Hắn chờ, chờ nàng dời tầm mắt, nàng biết mình hẳn nên làm như vậy, nhưng nàng không muốn làm thế.

 

Không có hắn, Thúy di không thể sống sót, việc làm ăn của nàng cũng không thể thành công, mùa đông năm ấy nàng cũng sẽ không có tiền mua than sưởi phát cho người ta, nếu thế không biết có bao nhiêu đứa nhỏ vì thế mà bị đông lạnh chết trên giường.

 

Vì thế nàng cầu một cái bùa bình an, gỡ xuống cái khóa bạc nàng đã đeo lâu ngày mà đưa cho hắn. Nàng lại chưa từng nghĩ tới hai người vì thế sẽ dây dưa cùng một chỗ thế này. Nàng cũng không nghĩ tới, sự tình sẽ diễn ra như thế này.

 

Hắn dừng lại trên mắt nàng, vỗ về khuôn mặt nhỏ bé của nàng, khiến nàng hé mở đôi môi. Sau đó, hắn cúi người càng thấp, há mồm ngậm lấy môi nàng, đưa lưỡi tiến vào trong miệng nàng, xâm nhập câu dẫn, buộc nàng đáp lại.

 

Nàng để hắn ở lại cũng chỉ vì một nguyên nhân đó là vì nàng muốn hắn. Mà bởi vì nàn muốn nên hắn mới ở trong này.

 

Nàng cho, cho nên hắn lấy. Cứ như vậy.

 

Nàng biết rõ ràng, nữ nhân với hắn mà nói nhiều không nhiều, mà ít cũng không ít. Hoa Nghênh Xuân Các là do hắn mở, nếu để người ta biết nàng trao thân cho hắn thì sẽ cảm thấy nàng không biết xấu hổ, so với các cô nương ở lầu các, thuyền hoa của hắn còn không bằng.

 

Ít nhất mọi người còn phải bỏ ra bạc trắng mới giành được nụ cười của mỹ nhân, nhưng nàng lại cứ thế đưa mình đến trước mặt hắn.

 

Nhưng nếu phải trao thân cho ai thì nàng tình nguyện trao cho hắn.

 

Tình nguyện cho hắn. . . . . .

 

Cho nên, nàng hướng hắn vươn tay, vỗ về khuôn ngực ướt mồ hôi của hắn, ngẩng đầu hôn lên cằm hắn, rồi đến cánh môi mỏng bạc tình, lại cùng hắn da thịt gần sát, dây dưa không rời.

 

Đôi mắt hắn càng ngày càng sâu và đen. Hắn nhẹ nhàng mà chế trụ đôi tay nhỏ bé của nàng, cùng nàng mười ngón giao triền, sau đó lại trở lại trong thân thể của nàng, chậm rãi cọ sát, một lần lại một lần, thong thả nhưng vô cùng thân thiết. Trong lúc đó hắn thấy đôi mắt nàng càng ngày càng mờ hơi nước, thấy cơ thể tuyết trắng của nàng ửng hồng, thấy nàng hé mở cánh môi như hoa mà rên rỉ. Một tầng mồ hôi mỏng rịn ra, khiến cho thân thể của nàng lóe sáng dưới ánh trăng.

 

Hắn cảm giác được nỗi khát vọng của nàng, cũng cảm giác được nàng gắt gao mà siết chặt hắn.

 

Lúc nàng nhịn không được, vong tình mà ngẩng đầu há mồm nhẹ hô lên thì hắn cũng đồng thời cúi đầu hôn lên môi nàng, nuốt xuống tiếng rên rỉ động lòng người của nàng.

 

Bên ngoài song cửa, gió mát thổi tới, xa xa phía chân trời có ánh nắng đầu tiên chiếu rọi. Hắn nằm ngửa ở trên giường của nàng, vỗ về tấm lưng tuyết trắng của nữ nhân đang nằm trên người mình, tham luyến cảm xúc chạm vào da thịt bóng loáng ôn nhuận của nàng.

 

Mái tóc đen của nàng như những sợi tơ, rơi rụng ở trên giường, ở trên lưng nàng và cả trên người hắn. Tóc của nàng rất dài, cùng tóc hắn dây dưa một chỗ.

 

Tuy nàng nhắm mắt nhưng hắn biết nàng không ngủ, bàn tay nhỏ của nàng gác trên ngực hắn vẫn đang nhẹ nhàng vỗ về.

 

Hắn thích nàng vuốt ve hắn như vậy, cũng thích cùng nàng ở một chỗ, trong khoảnh khắc trời đất sáng tối không rõ này, hai người cùng nằm một chỗ trên giường, dán sát vào nhau.

 

Bình yên.

 

Trước đây hắn không hiểu được hai chữ này, chỉ sau khi gặp được nàng hắn mới hiểu rõ nghĩa của chúng.

 

Ngay từ đầu hắn không muốn lưu lại lâu, nhưng trong lúc bất giác mỗi lần hắn lại ở lại lâu hơn. Hắn không nên ở bên cạnh nàng, từ buổi tối hôm qua hắn đã không nên tới. Nếu hắn có lương tâm thì hẳn nên cách nàng càng xa càng tốt, cho dù có gặp ở trên đường cũng không nên liếc nàng một cái nào ——

 

“Trời mau sáng rồi.” Giọng nói mềm mại của nữ nhân vang lên trong màn đêm âm u, nhắc nhở hắn.

 

“Ừ, sắp sáng rồi.”

 

Hắn đáp lời, bàn tay to vẫn đang khẽ vuốt trên lưng nàng, không rời.

 

Mấy năm nay hắn luôn đến tìm nàng vào lúc đêm khuya, một đêm lại một đêm, một năm lại một năm nữa, hắn hoàn toàn không thể khống chế mà tiến đến.

 

Hắn không nên tới, nhưng hắn lại giống như bị hạ cổ, không nhịn được mà đến tìm nàng. Ý niệm này khiến hắn bỗng nhiên ngừng tay, bắt bản thân phải rời tay khỏi người nàng.

 

Giống như nàng đã phát hiện ra hắn muốn rời đi, vì thế cũng đứng dậy, dũ mái tóc dài, gỡ những sợi tóc dính với tóc hắn, sau đó xuống giường.

 

Hắn cũng ngồi dậy, nhìn thấy nàng lục tìm quần áo, sau đó đi đến phía sau bình phong.

 

Hắn có thể nghe được tiếng nước, biết nàng đang tẩy rửa. Lúc nàng đi ra thì đã mặc một bộ áo và váy đơn mày rắng, cẩn thận cột chắc vạt áo. Tuy tóc nàng vẫn xõa nhưng bộ dáng nàng bây giờ đã khác với nữ nhân ở trên giường, ở dưới thân hắn, hai tay ôm chặt lấy hắn, hai chân trắng noãn siết chặt lấy người hắn, dùng thân thể gắt gao dây dưa, đón ý nói hùa hầu mà hạ hắn.

 

Nàng bưng một chậu nước đến cùng với khăn sạch để hắn tẩy rửa, rồi thu thập quần áo mà hắn ném xuống.

 

“Hài của chàng đâu?” Nàng tìm khắp cả phòng mà không thấy giày tất của hắn, vì thế ngẩn ra hỏi.

 

Hắn nhìn chằm chằm nàng, mắt cũng không chớp thản nhiên nói.

 

“Ta quên rồi.”

 

Nghe vậy, nàng ngẩn ra, khuôn mặt nhỏ nhắn nổi lên một tầng ửng hồng.

 

Hắn thấy nàng chú ý tới áo khoác của hắn cũng không có. Đó là bởi vì hắn không mặc đến, rất phiền toái, dù sao cũng đều phải cởi.

 

Nàng không hỏi hắn vì sao không mặc đầy đủ quần áo nữa mà đi đến nhặt chăn rơi trên đất.

 

Hắn mặc quần áo vào, cột chắc vạt áo, lúc này hắn mới nhớ đến một việc. Từ đầu tới đuôi, nữ nhân này đều làm hết mọi việc, sau đó ngồi xuống bên giường suy nghĩ, nhưng nhất quyết không thèm nhìn hắn.

 

Không nhìn hắn. Lúc này, nàng cũng không nhìn hắn.

 

Ban ngày lúc hắn đuổi cả nhà người ta, nàng nhìn thấy nhưng mắt cũng không chớp. Khi đó mọi người chú mục, nàng nhịn không được mở miệng, nhưng hiện tại không có ai nhìn, nàng lại không hé răng.

 

Trong nháy mắt, bàn tay hắn thực ngứa ngáy. Trong một khắc hắn cơ hồ muốn nâng tay bắt nàng ngẩng đầu, muốn buộc nàng phải nhìn hắn, muốn nhìn thấy đáy mắt nàng một cách rõ ràng, muốn bức nàng hỏi câu nàng vẫn muốn hỏi nhưng lại im lặng không chịu mở miệng từ nãy giờ.

 

Hắn muốn nàng hỏi hết thảy là vì sao?

 

Hắn một mực chờ nàng hỏi, giống như ba năm trước đây hắn đã chờ, nhưng nàng lại không hỏi gì hết. Mà hắn biết, nếu hắn bức nàng mà nàng vẫn không chịu mở miệng thì hắn cũng chỉ có thể từ bỏ.

 

Còn nếu nàng thật sự mở miệng thì hắn không biết mình có thể thật sự dám đáp lời nàng không? Nếu ngày nào đó nàng biết được chân tướng, liệu có còn ngốc nghếch như đêm nay mà vươn tay ra ôm hắn không?

 

Hắn cúi đầu nhìn nữ nhân đang rũ mắt không nhìn hắn, mũi ngửi được mùi tóc nàng, trái tim như bị ai bóp chặt.

 

Rõ ràng hai người gần như vậy nhưng vẫn xa lạ. . . . . .

 

Giờ khắc này, hắn cơ hồ muốn ôm lấy nàng lần nữa, trở lại trên giường, lại giữ lấy nàng, cảm giác nàng vẫn thuộc về hắn, cảm giác hắn vẫn có được nàng.

 

Nhưng cuối cùng, hắn nhịn xuống cỗ xúc động kia, không hướng nàng vươn tay mà chỉ xoay người mở cửa đi ra ngoài.

 

Đi đến trong viện hắn lại cảm nhận được tầm mắt của nàng.

 

Hắn không quay đầu lại, chân di chuyển một chút, bay lên mái nhà. Khi hắn đi chân trần bước trên nóc nhà, trước khi rời hẳn vẫn nhịn không được ngừng lại một chút, quay đầu nhìn lại.

 

Cánh cửa sổ phòng nàng lại mở, thân ảnh trắng thuần kia đang đứng trước cửa sổ, ngẩng đầu lên nhìn hắn.

 

Không dự đoán được hắn sẽ quay đầu, nàng lặng người, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, vội vàng lùi từng bước. Sự né tránh đó ngược lại khiến hắn khẽ nhếch khóe môi.

 

Lần này hắn vừa lòng xoay người rời đi.

 

Đêm dài đã tận, sắc trời phiếm màu xanh, từ phương xa đã có áng mây nhuộm màu đỏ sẫm, khiến cho tầng tầng mái ngói cong cong hiện ra trong đêm đen.

 

Hắn lặng yên không một tiếng động bay vút qua nhà cửa của cả thành, cuối cùng hạ xuống thuyền hoa của nhà mình trên kênh đào.

 

Mặc ly tẫn trách, đang mặc quần áo của hắn, giả làm hắn ở nơi đó, lúc hắn trở vêf thì đưa lên một chậu nước rửa chân, cùng với giày tất mới toanh.

 

Vẻ mặt tên kia không chút thay đổi, nhưng hắn có thể cảm nhận được một cỗ không hờn không giận của hắn.

 

“Sao nào, ngươi có chuyện muốn nói hả?” Hắn đi chân trần, để cả hai chân vào chậu đồng, tiếp nhận trà nóng mà Mặc Ly đưa tới, thản nhiên hỏi.

 

“Gia, cứ tiếp tục thế này. . . . . .” Mặc Ly rũ mắt đứng ở đó, nghe thấy hắn hỏi thì không nhịn được há mồm nói: “Rất nguy hiểm.”

 

“Ta biết.” Hắn nhếch miệng, giương mắt nhìn nam nhân kia, “Nhưng ngươi nói xem đối với ta mà nói có ngày nào không phải nguy hiểm đâu?”

 

Mặc ly khom người mở miệng nhắc nhở, “Tình hình trong thành hiện nay đang căng thẳng, nếu có người nào đó biết được uy hiếp ngài thì sao?”

 

“Nếu thật như thế. . . . . .”

 

Hắn bưng chén trà kia, mở nắp, nhìn thấy nước chè xanh bốc khói trắng thì nhẹ phun ra một hơi, đem trà thổi nguội, sau đó mới chậm rãi gạt lá trà, nhẹ nhàng bâng quơ nói, “Thì đó là mệnh của nàng.”

 

Nói xong, hắn nhấp một ngụm trà, trong gió nhẹ của buổi sớm.

 

Mặc ly cứng đờ, từ trước đến nay hắn vẫn duy trì tư thái trầm ổn, lúc này hắn cũng trầm mặc, không nói thêm gì nữa.

 

Hắn đi chân trần. Trước khi xuống giường nàng không hề chú ý, đó là vì hắn không để nàng có thời gian đi chú ý.

Tân An quỷ sự – Chương 531

Chương 531: Trộm

 

“Hắn không ra ngoài sao?” Tim Lý Vân Trạch theo những lời kể ngắn gọn của Ngưu Cùng càng ngày càng thắt lại. Hắn nhìn đứa nhỏ trước mặt, nghĩ đến bộ dạng ca ca hắn lần cuối cùng nhìn thấy ánh sáng. Hắn lúc đó nhất định cảm giác được cái gì đó, địa đạo kia âm trầm đáng sợ, đến tột cùng có gì đang chờ đợi mình? Chẳng lẽ thật sự có một con hồ ly có bộ lông tươi đẹp chắc?

Ngưu Cùng gật gật đầu, “Hắn không ra ngoài, đám hài tử đợi ở bên ngoài rất lâu, thẳng đến khi mặt trời sắp lặn, bóng tối bao trùm đại địa bọn họ mới khóc lóc chạy về trong thôn đem chuyện  ca ca mất tích nói với người lớn.”

“Sau đó thì sao? Cha ngươi không đi tìm ca ca ngươi ư?”

Ngưu Cùng lại hít hít nước mũi, “Có tìm, không chỉ cha ta mà mọi người trong thôn đều xuất động, nhưng lúc đoàn người mênh mông cuồn cuộn đi tới mộ cổ thì lại phát hiện lối vào địa đạo kia đã sụp, cửa động bị mấy khối đá lớn lấp đầy. Cha chấn động, vừa muốn dùng xẻng phá tan cửa động thì lại phát hiện cách bia đá không xa có một khối thi thể. Cả người ca ca đầy máu treo tren tấm bia đá loang lổ kia, hai tròng mắt bị móc ra, hốc mắt đen đỏ bất lực mà nhìn về phía chiều tà mênh mang.”

Lý Vân Trạch cảm thấy phía sau lưng chợt lạnh, không nhịn được duỗi tay che miệng lại, sau đó hắn chậm rãi buông tay, trong lòng đã hiểu vì sao Ngữu Mẫn không muốn nói đến chuyện cổ mộ. Hắn nhìn Ngưu Cùng đang xoắn ngón tay, nhẹ giọng hỏi, “Sau đó cha ngươi…… Không truy cứu nữa sao?”

Ngưu Cùng tự giễu tựa mà cười cười, “Ông ấy muốn truy cứu chứ. Nghe người khác nói lúc ấy cha giống như phát điên, cẩm xẻng muốn đập tấm bia đá kia, nhưng người còn chưa tới nơi thì từ trong khe của tấm bia có hai luồng khói nhẹ bay ra, uốn lượn bay về phía trước, sau đó dần hóa thành hai bóng hình bên trân tấm bia đá. Hai cái bóng này như ẩn như hiện, nhìn về nơi xa, đúng là hai nữ nhân kia trong trang phục diễn. Bọn họ thấy cha cầm xẻng thì không nói lời nào, chỉ rút từ trong tay áo ra hai cây quạt xếp, quạt về phía trước. Một quạt này khiến cha ta cảm thấy hai hốc mắt đau đớn, tròng mắt giống như muốn nhảy từ bên trong ra. Ông ấy ném xẻng, nằm trên đất ôm mặt mà gào thét, cũng may các thôn dân kịp thời đuổi tới, cứu cha lại mới bảo vệ được đôi mắt này của ông ấy.”

Đôi mắt Lý Vân Trạch chuyển chuyển, “Nữ quỷ? Nơi đó thật sự có quỷ sao?”

Ngưu Cùng nhìn hắn, “Nhiều người đều thấy được, công tử chẳng lẽ còn không tin?”

Lý Vân Trạch cười đạm mạc, “Những gì mắt thấy chưa chắc đã là thật, nhưng chuyện này xảy ra trước mắt người trong thôn thì hẳn không giả. Chỉ là từ đó về sau, xung quanh cổ mộ đó không phát sinh chuyện gì nữa chứ?”

Ngưu Cùng lắc đầu, “Không có, xảy ra chuyện như vậy, người trong thôn không cho bọn nhỏ đến gần đó nửa bước. Đám người lớn cũng tránh đi ngang qua đó vào ban đêm. Vì thế cổ mộ kia càng thêm hoang vắng, chung quanh cỏ dại mọc đầy, công tử không lạc đường ở đó cũng coi như có một mệnh rồi.”

Đúng lúc này cửa phòng kêu vang, thấy thế Ngưu Cùng vội bò xuống giường đi mở cửa, thấy nương mình đang cầm bình thuốc đứng cạnh cửa thì le lưỡi, chui qua bên người bà, chạy vào trong viện. Ngưu thím quay đầu lại nhìn hắn một cái, rồi lại cười cười xin lỗi Lý Vân Trạch, “Đứa nhỏ này, nhìn thấy có người tới thì hưng phấn, hắn không quấy nhiễu công tử chứ?”

Lý Vân Trạch cười, “Đứa nhỏ này không sợ người lạ, thật là người rộng rãi.”

Ngưu thím nỗ lực cười, “Hắn giống ca ca mình.” Nói đến đây ý cười trên mặt bà ta bỗng vơi đi một nửa. Bà ta thả bình thuốc ở mép giường rồi lại xoay người đi.

Lý Vân Trạch nhìn bóng lưng còng không tương xứng với tuổi của bà ta thì trong miệng lẩm bẩm ba chữ: “Mộ liền đế.”

***
Hết mưa, ánh trăng tròn nhẹ dâng lên trên bầu trời, ánh bạc chiếu mặt đất xám trắng.

Một bóng đen từ nơi xa đi tới mộ cổ kia, sau đó không đi tiếp mà lại hướng một đống cỏ dại hoang vu đi tới, đến trước mặt tấm bia đá thì đế giày đã sớm dính đầy bùn đất. Người đó không thể không dựa nghiêng lên bia đá, nhặt một nhúm cỏ mà cạo sạch đống bùn lầy kia.

Sau khi xử lý xong, hắn đứng dậy, tinh tế đánh giá tấm bia đá cũ nát nhưng vẫn sừng sững này. Ngón tay vuốt ve văn bia. Sờ soạng trong chốc lát hắn lại nhếch môi, lộ ra một miệng đầy răng vàng, “Quả nhiên là đồ tốt, thoạt nhìn cũng có ba, năm trăm năm rồi. Tấm bia này cao lớn chứng tỏ không phải của kẻ nghèo túng nào đó.”

Nghĩ đến đây, hắn liền không trì hoãn mà móc một cái xẻng từ cái túi trên lưng, bắt đầu đào xới xung quanh tấm bia đá. Rốt cuộc hắn cũng tìm được đúng chỗ, cái xẻng chạm vào một khối đá cứng rắn,  phát ra tiếng “Loảng xoảng loảng xoảng” nghe thanh thúy, đồng thời một cái lỗ hiện ra.

Trong lòng hắn vui vẻ, đem cái xẻng kia ném sang một bên, chạy đến bên cạnh cái túi, lấy ra một thanh sát vừa mỏng vừa nhẹ, sau đó đi vòng vèo đến bên cạnh tấm bia đá, nhắm ngay hố sâu trên mặt đất kia mà đâm xuống.

“Khoa lạp.” Bên trong tựa hồ có tiếng cục đá rơi xuống, nện vào một chỗ nào đó không biết.

Môi hắn hơi hơi run nhưng vẫn cầm xẻng lên đập vài lần, khiến cái lỗ kia mở rộng ra to như eo người. Lúc này hắn mới buông xẻng, lấy từ cổ tay áo ra một bó dây thừng, một đầu bắt lên tấm bia, một đầu thả vào trong cửa động.

Dây thừng thả càng nhiều, nhưng kỳ quái là một cuộn dây sắp hết mà vẫn chưa thấy đáy. Trong lòng hắn cảm thấy không thích hợp. Mộ lớn hơn thế này hắn không phải chưa từng thấy, nhưng cùng lắm thì dây thừng chỉ hết nửa cuộn đã tới đáy, sao cái mộ này lại sâu thế nhỉ? Chẳng lẽ lại liên quan đến tập tục đặc biệt nào sao?

Nghĩ đến đây, hắn rùng mình một cái, trong đầu lại nhớ tới lời đồng bọn nói với mình: “Đừng động đến cái mộ đó, nó tà khí thực sự, cẩn thận không lấy được gì còn phải táng mệnh ở đó.”

Thình lình có một cơn gió thổi qua, cả người hắn lập tức căng lên, dây thừng trên mặt đất càng rơi nhanh hơn, một vòng lại một vòng, nhanh đến bất thường, giống như có kẻ nào đó đang liều mạng kéo một đầu kia của nó.

Rốt cuộc, toàn bộ dây thừng đã rơi xuống hố, mà lúc này nó đang căng ra, nối giữa cái bia và cái hố, không nhúc nhích.

Đến lúc này hắn mới cảm thấy thực sự không thích hợp, nhưng hắn tỉnh ngộ quá muộn. Bởi vì trong động bỗng nhiên truyền đến tiếng “Ca ca” rất nhỏ, dây thừng theo đó cũng nhẹ nhàng chấn động, giống như có người nào đó đang túm chặt dây thừng bò lên.

Hắn nhìn thẳng vào cửa động, nhìn bùn đất từ trong cửa động bị đùn ra, cả người hắn giống như bị điểm huyệt, không thể động đậy.

Lấy thân nuôi rồng – Chương 209

Chương 209: Hỏi lòng

 

Trong Trinh Quán điện, chiều hôm nặng nề, sàn nhà bằng gạch có thể soi bóng. Dưới sự dẫn dắt của đám nội thị, Ứng phu nhân tiến vào, thì trong lòng chỉ cảm thấy nơi này hoàn toàn không có nhân khí, khác hẳn cảm giác nhẹ nhàng thư thái ở Cam Lộ điện.

Trong lòng bà ta nghĩ hoàng đế đề là người cô đơn, đại khái đi lên được vị trí này thì có muốn không cô đơn cũng khó. Lý Tri Mân ngồi trên long ỷ đang phê sổ con, nhìn thấy bà tiến vào hành lễ thì miễn lễ rồi ban ngồi nói: “Trẫm đã nhìn qua sổ con của Ứng Khâm, phu nhân mới vào kinh hôm qua?”

Ứng phu nhân đáp: “Vâng.”

Lý Tri Mân cũng không vòng vo: “Phu nhân vừa vào kinh thì chuyện thứ nhất không phải yết kiến Quý Phi mà lại đi gặp Đức phi, chuyện này có chút kỳ quái.”

Ứng phu nhân giương mắt nhìn hoàng đế trẻ tuổi sắc mặt tái nhợt lạnh lùng ngồi trên long ỷ, phượng hoàng trên nửa khuôn mặt bà rạng rỡ sáng lên: “Vâng? Hoàng Thượng sao lại nói lời này? Đức phi là nghĩa nữ của thần, tình cảm mẹ con sâu đậm, mà Quý Phi cũng không phải Hoàng Hậu. Tuy thần là mệnh phụ nhưng cũng không cần phải yết kiến Quý Phi đúng không?”

Lý Tri Mân nhàn nhạt nói: “Thân thế của Đức phi lúc trước trẫm đã hứa sẽ điều tra giúp nàng, nhưng chuyện đã xảy ra quá nhiều năm, lại trải qua chiến loạn, đã không thể tra xuống. Nhưng chỉ cần suy đoán theo hướng của ngươi thì sẽ dễ dàng hơn nhiều. Lúc Đức phi được người ta nhặt được là mặc lụa từ phường nhuộm của Lư gia, mà ngươi lúc trước đúng là Lư gia đích nữ, gióng trống khua chiêng mang theo nửa thành của hồi môn gả vào Thượng Quan gia. Hài tử của hai thế gia đại tộc tự nhiên là được ngàn kiều vạn sủng, vì thế nàng mới có quần áo giày tất tinh xảo như thế. Lúc trước ở hành cung tại Trường An, trẫm đề phòng nghiêm ngặt, kín không kẽ hở, cũng chỉ có Ứng gia mới có năng lực mang nữ nhân và hài tử của trẫm từ Trường An đi. Có điều tín nhiệm và tình cảm của Đức phi đối với ngươi không hợp lẽ thường. Nàng hẳn đã sớm biết ngươi là mẹ đẻ của Thượng Quan Quân, sao có thể không chút đề phòng, giữa lúc loạn thế mang theo hài tử đến cậy nhờ, đem mệnh phó thác cho ngươi? Thái độ của ngươi với Đức phi càng không hợp với lẽ thường. Nàng là đối thủ của nữ nhi của ngươi, làm sao ngươi có thể không có chút khúc mắc nào mà coi trọng nàng hơn ruột thị của mình chứ? Lúc trước trẫm chẳng qua chỉ là một hoàng tử không được sủng ái, Thượng Quan Quân cũng chưa gả cho ta, vậy vì lý do gì mà đầu lĩnh thổ phỉ như Ứng Khâm lại có thể không quan tâm đến được mất, không chút do dự mà xuất binh ủng hộ ta chứ?”

Đôi mắt hắn âm u, ở trong đại điện đặc biệt sâu, giống như hồ nước không thấy đáy, giọng nói cùng bĩnh tĩnh cực kỳ: “Đáp án chỉ có một, Đức phi, mới là thân sinh nữ nhi của ngươi cùng Thượng Quan Khiêm, muội muội của Thượng Quan Lân. Lúc trước gặp nạn, ngươi gặp phải thổ phỉ mất tích, nữ nhi cũng bị lạc, lại được Triệu thị ở Liên Sơn nhặt về, lấy thân phận nữ nhi nhà họ và đưa vào cung làm việc. Còn Thượng Quan Quân có lẽ là thứ nữ của Thượng Quan gia hoặc một nữ hài thân phận khác, bởi vì nguyên nhân nào đó mà lớn lên với thân phận bây giờ. Nghĩ tới lúc trước Ứng Khâm thể hiện thái độ trung thành với Thái Tử, nhưng sau đại hôn của Thái Tử thì lại đối nghịch mọi đường thì hẳn là ngươi vẫn luôn nghĩ Thượng Quan Quân mới là nữ nhi của mình. Vì thế ngươi mới để Ứng Khâm duy trì vị Thái Tử có khả năng sẽ cưới Thượng Quan Quân, thẳng đến khi trẫm xuất binh chống địch, Đức phi thay trẫm đi sứ đến Phạm Dương, khuyên bảo Ứng Khâm xuất binh, ngươi mới phát ra nữ nhi chân chính của mình.”

Biểu tình trên mặt Ứng phu nhân không có gì thay đổi, Lý Tri Mân lại tiếp tục nói: “Thượng Quan Lân hẳn đã nhận ra muội muội từ rất sớm. Ta không biết hắn làm thế nào mà nhận ra, nhưng hiện giờ đối chiếu thì thấy ngươi và Đức phi rất giống nhau, chỉ là ngươi bị hủy dung thì không nhận ra nữa. Lúc trước ngươi mất tích hắn đã hiểu chuyện, bởi vậy hơn phân nửa là nhìn thấy Đức phi giống ngươi, hoặc có thứ gì đó để phân biệt —— lúc trước hắn đòi Ký sự châu ở chỗ trẫm, chẳng nhẽ là chuỗi ngọc kia? Cho nên hắn mới theo đuổi nàng không bỏ? Lúc trước trẫm rất kinh ngạc vì sao một vị thế gia công tử lại bị một nữ tỳ làm cho thần hồn điên đảo, nhiều lần đến chỗ trẫm xin người, thật sự không hợp với lẽ thường. Lúc đó trẫm chỉ nghĩ Thượng Quan Lân suy nghĩ khác người, hiện giờ mới nghĩ ra hắn có lẽ đã nhận ra muội muội ruột, muốn cứu vớt nàng ra. Nhưng mà Thượng Quan gia luyến tiếc từ bỏ một Thượng Quan Quân đã bồi dưỡng nhiều năm, có tài hoa xuất chúng, lại có lợi ích chính trị cực lớn, là người có khả năng trở thành Thái Tử Phi thậm chí Hoàng Hậu, vì thế quyết định từ bỏ nhận lại nữ nhi ruột thịt.”

Ứng phu nhân vẫn luôn trầm mặc, nghe Lý Tri Mân kín đáo mà bình tĩnh suy đoán không sai sự thật chút nào. Lý Tri Mân gõ gõ cái bàn: “Thượng Quan Lân còn chưa biết ngươi chính là mẹ đẻ của hắn đúng không?”

Ứng phu nhân hít một hơi thật sâu: “Hoàng Thượng muốn làm cái gì?”

Lý Tri Mân nói: “Ta cũng không muốn làm gì, chỉ muốn giải đáp những thắc mắc lâu ngày trong lòng. Về thân thế của mình Đức Phi chưa từng nói một câu nào, trẫm lúc trước đám ứng sẽ giúp nàng điều tra, hiện giờ hẳn là nàng đã biết được chân tướng vào lúc đó. Nếu đã sớm nhận nhau, thì nàng sẽ không về Liên Sơn cũng sẽ không chạy tới Dương Thành một mình lưu lạc bên ngoài sinh hài tử —— chính là cánh diều kia, các ngươi dùng cái đó để truyền tin tức.” Hắn nhìn hoa văn hình phượng trên mặt Ứng phu nhân thì lúc này đã nhận ra. Hắn vẫn luôn không rõ lúc trước Ứng phu nhân làm thế nào để liên lạc với Triệu Phác Chân ở trong hậu viện canh giữ nghiêm ngặt, nhưng hôm nay vừa gặp thì hắn đã hiểu.

Ứng phu nhân nói: “Thần cũng không kỳ quái Hoàng Thượng có thể suy đoán ra những điều này. Rốt cuộc thì những việc đó cũng không phải chúng ta có ý lừa gạt Hoàng Thượng. Nhưng thần thấy kỳ quái là nếu Hoàng Thượng và Đức phi không có khúc mắc, thẳng thắn thành khẩn với nhau thì những việc này Đức phi hẳn nên sớm nói với ngài mới phải? Hiện giờ xem ra, từ khi Đức phi tiến cung tới nay chưa từng thổ lộ tình cảm với Hoàng Thượng đúng không?”

Những lời này đâm thật sâu vào lòng Lý Tri Mân. Sắc mặt hắn trầm xuống, đôi mắt như kết băng nói: “Ta kính phu nhân là mẹ đẻ của Đức phi, nhưng phu nhân cũng không nên cho rằng có thể lấy danh nghĩa mẹ ruột nàng đến phá hỏng quan hệ giữa ta và Đức Phi. Đừng trưởng trẫm sợ Ứng gia các ngươi.”

Ứng phu nhân ha hả cười: “Hoàng Thượng có tứ hải, hoàng đồ bá nghiệp nhiều vô kể, thế mà còn có thể coi trọng một nữ tử lặng yên vì ngài sinh nhi dục nữ như Đức Phi thì người làm mẹ đẻ như thần thật sự nên cảm động đến rơi nước mắt. Thần chỉ hy vọng Hoàng Thượng biết, Đức phi vốn có bầu trời rộng lớn hơn, cuộc sống tự tại hơn, nhưng nàng lại lựa chọn hồi cung, đi trên còn đường ngài muốn. Hoàng Thượng là người thông minh, hẳn cũng hiểu, nàng không cần cha mẹ nâng đỡ, có thể lấy thân phận nữ quan mà tỏa sáng. Nàng cũng không cần vì sinh được con mà thấy vinh dự, lấy phu quân mà tự hào, theo đuổi hư vinh của đám phụ nhân tầm thường. Nhưng vì sao nàng vẫn muốn trở về? Hoàng Thượng rốt cuộc coi nàng là ai? Một thị tỳ có chút tài hoa, một phi tử có công sinh hoàng tử, hay một người có thể thổ lộ tình cảm, có thể yên tâm tin tưởng, có thể cùng ngài làm bạn cả đời?”

“Lúc trước thần lấy thân phận đích nữ thế gia vinh quang mà gả cho Thượng Quan gia tài tử Thượng Quan Khiêm, sống cuộc đời giàu có, trai tài gái sắc, lại liên tiếp sinh hạ một nhi một nữ. Thần lúc đó tự cho rằng mình có được mọi hạnh phúc của nữ tử trên thế gian. Nhưng chỉ một hồi phỉ loạn đã khiến ta phát hiện, nếu lột đi thân phận đích nữ thế gia, mất đi tài phú, dung mạo, gia tộc và trượng phu thì ta sẽ chẳng có chỗ nào để dừng chân.”

“Nhưng trên đời này lại có người không vì gia thế của ta, không vì dung mạo, không so đo quá khứ, không chê ta không thể sinh nở, chỉ thích con người ta —— người như vậy ta tình nguyện bên hắn một đời, cho dù bỏ chồng bỏ con, cũng không hối hận.”

Lý Tri Mân biết bà ta đang nói đến Ứng Khâm, trên mặt hơi hơi động đậy, lát sau mới nói: “Ngày xưa Ứng Khâm xuất binh, trẫm từng hứa sẽ phong ông ta làm Vương khác họ, đến giờ đã đến lúc trẫm thực hiện lời hứa khi xưa.”

Ứng phu nhân lại ngẩng đầu cười: “Ta chính là vì việc này mà muốn một lời hứa hẹn của Hoàng Thượng. Hiện tại Đại Ung đã ổn định, cũng không cần phiên vương và tiết độ sứ nữa.”

Lý Tri Mân hơi hơi kinh ngạc, còn Ứng phu nhân thì đĩnh đạc nói: “Muốn có một Đại Ung thống nhất thì phải xóa phiên vương, triệt tiết độ sứ, chế độ thổ ty cũng phải cải tạo lại. Đây đề là việc sớm hay muộn cũng phải làm, sau khi Hoàng Thượng đăng cơ, đủ loại chính sách tăng cường khống chế của triều đình với địa phương được thực thi, chứng tỏ Hoàng Thượng cũng sẽ không ngồi xem tiết độ sứ các nơi phát triển an toàn. Phiên vương, thổ ty các nơi cát cứ, thế gia môn phiệt lũng đoạn, hiện tại thiên hạ đã ổn định, ngài cần thời gian để chậm rãi thi hành, thậm chí ngài sẽ muốn nâng đỡ Ứng Khâm, từ đó làm suy yếu các thế lực tiết độ sứ khác. Ứng Khâm không có con thân sinh, chờ đến khi Hoàng Thượng đạt được mục đích, Ứng Khâm có được phong làm vương gia khác họ cũng không thể có người truyền xuống, tự nhiên cứ thế tiêu vong, có phải thế không?”

Lý Tri Mân không nói lời nào, Ứng phu nhân mỉm cười: “Đế vương quyền mưu là chuyện thường, thần không trách Hoàng Thượng muốn lợi dụng Ứng gia, rốt cuộc đây cũng là vì Đức phi, để sau này thuận lý thành chương đẩy nàng lên hậu vị. Thật sự là một hòn đá trúng mấy con chim, Hoàng Thượng cũng đã tốn nhiều tâm huyết. Chỉ là, Ứng Khâm vì thần mà vất vả mấy năm, thần cũng muốn ích kỷ chút, để ông ấy không bị cuốn vào trung tâm quyền lực này, hoặc bị dùng để đối phó kẻ khác. Ông ấy thực ra là một người đơn giản, hai vợ chồng già chúng thần vẫn muốn có chút ngày lành. Thần nguyện ý để Ứng Khâm từ bỏ tước vị vương gia, làm tiết độ sứ đầu tiên quy thuận triều đình. Đổi lại Hoàng Thượng từ đây phải kính trọng yêu quý Đức phi, nếu ngài thật lòng yêu nàng thì hãy chân thành với nàng. Nếu Hoàng Thượng cũng không quá thích nàng thì cứ giả vờ, để nàng một đời không lo, cả đời đều cho rằng ngài chỉ thích mình nàng.”

Lý Tri Mân cùng Ứng phu nhân lạnh lùng nhìn nhau hồi lâu, Ứng phu nhân cũng không nhượng bộ, ánh mắt không hề trốn tránh, lúc này Lý Tri Mân mới trầm giọng nói: “Phu nhân cho rằng không yêu thật lòng có thể khiến người ta tin tưởng cả đời sao?”

Ứng phu nhân nói: “Ai biết được? Những người khác có lẽ không thể, nhưng Hoàng Thượng lòng dạ sâu, đời này thần chưa thấy ai như ngài. Ngài giấu được người trong thiên hạ, giấu được cha mẹ đẻ, khiến mọi người đều nghĩ ngài là người bình thường vô năng. Thần sao biết được người có thể tiếp tục dùng Thượng Quân Quân dởm kia để kiềm chế các thế lực phía sau Đức phi hay không? Chẳng bằng lấy lợi đổi chác, trong vòng ba năm, Ứng Khâm có thể ủng hộ Hoàng Thượng, trừ bỏ những tiết độ sứ khác, để bọn họ suy yếu. Chờ tới lúc không có loạn trong giặc ngoài, thiên hạ thái bình thì Ứng Khâm sẽ tự nguyện phối hợp với Hoàng Thượng, xoá bỏ tiết độ sứ, quy ẩn điền viên. Chỉ mong công lớn này có thể đổi được tấm chân tình của Hoàng Thượng đối với Đức phi.”

Lý Tri Mân lạnh lùng nói: “Phu nhân chẳng lẽ không cảm thấy, chỉ có nắm quân quyền trong tay thì trẫm mới không dám động tới Đức phi sao?” Ứng phu nhân ăn nói sắc bén khiến hắn giận dữ, nhưng cũng không muốn biện giải.

Ứng phu nhân cười đến xinh đẹp: “Không, thế lực phía sau Đức phi càng cường đại thì Hoàng Thượng cùng Đức phi càng không thể tín nhiệm lẫn nhau. Sẽ luôn có một ngày hai bên nghi kỵ. Thần giúp Hoàng Thượng thành nghiệp lớn, thần coi ngài như con cái mà đối xử, thành tâm đổi lấy thành tam, cũng hy vọng ngài có thể dùng tâm đối đãi với Đức Phi.”

Ánh hoàng hôn nặng nề, hai người giằng co hồi lâu, Ứng phu nhân mới rời khỏi cung. Lúc rời đi, vị hoàng đế ngồi trong bóng tối kia, chậm rãi nói một câu: “Trẫm thật sự thích nàng.”

Ứng phu nhân giương mắt, hỏi hắn: “Nàng có biết không?”

Lý Tri Mân trầm mặc.

Trong bóng tối, những cột nhà trạm trổ rồng phượng nổi lên, tỏ rõ sự cô độc thần bí. Có vương giả nào sẽ thổ lộ lòng mình cho người ta biết, để bị bắt lấy nhược điểm không?

“Hoàng Thượng, làm sao ngài khiến Đức phi tin tưởng ngài và nàng có cùng suy nghĩ đây?”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Nếu bạn yêu thích web và những câu truyện Amber chia sẻ thì góp một phần nho nhỏ để ủng hộ mình tiếp tục duy trì web nhé!

Bài mới đăng

Lịch

Tháng Mười Một 2019
H B T N S B C
« Th10    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  
error: Content is protected !!