Tân An quỷ sự – Chương 527

Chương 527: Mệnh

 

Kéo Yến Nương vào tận cửa Tễ Hồng tú trang, Tấn Nhi mới hướng nàng xua xua tay, xoay người về Tân An phủ. Cầm túi hương trong tay, hắn tung tăng nhảy nhót, lắc qua lắc lại, chỉ chốc lát sau bóng dáng hắn đã biến mất trong cửa lớn của Tân An phủ.

Thấy Tấn Nhi đi rồi, Yến Nương lúc này mới đẩy cửa đi vào Tễ Hồng tú trang, mới vừa bước qua ngạch cửa, nàng liền nhìn thấy Hữu Nhĩ đang xắn tay áo bắt cua, vừa bắt vừa quay đầu nói: “Cô nương, đám cua này được nuôi đến béo ú, một đám giương nanh múa vuốt, thật đúng là không dễ bắt.”

Yến Nương đi đến ghế nằm xuống, lười biếng nói, “Ngày mai ngươi làm cua, nhớ rõ bỏ thêm chút thảo quả, một phách của Tấn Nhi mới trở về, cần tĩnh tâm.”

Hữu Nhĩ đáp, lại mở miệng nghi hoặc, “Cô nương, lúc chúng ta vừa tới Tân An, ngươi liền lấy một phách của Tấn Nhi, đem nó khâu vào túi hương, sao bây giờ lại đem nó trả lại cho tiểu tử kia chứ?”

Yến Nương ngửa người nằm thẳng, một tay chắp lên mí mắt, ngăn trở ánh sáng trên đỉnh đầu, chậm rãi nói, “Ngày đó ta sở dĩ lấy một sợi hồn phách của hắn là bởi vì hắn là huyết mạch duy nhất của Trình gia, ta nghĩ vạn nhất chúng ta không có chứng cứ hạ độc của Trình Đức Hiên thì cũng có thể lấy hắn ra áp chế lão tặc kia.” Nói đến đây, nàng than nhẹ một tiếng, “Nhưng hiện tại sợ là không dùng được.”

Hữu Nhĩ khó khăn vớt lên một con cua cuối cùng, cũng không màng càng cua sắc nhọn, vội quay đầu lại hỏi, “Vì sao không dùng được? Là bởi vì cô nương cũng có cảm tình với tiểu tử kia cho nên mới không đành xuống tay với hắn sao?”

Yến Nương nhẹ nhàng mà cười, “Ngốc tử, nửa tháng trước ngươi tìm được con chó săn của Chung Chí Thanh thì hắn đã nói gì, chẳng lẽ ngươi lại quên mất sao?”

Mắt Hữu Nhĩ đảo trái phải, loạn lên một lúc mới trở về chính giữa, trong miệng lúng ta lúng túng nói, “Hắn nói Chung Chí Thanh đã biết bí mật của Trình đại nhân, còn Trình Mục Du cũng tham dự và tế bái mười năm gì đó, ai nha, tóm lại lung tung rối loạn một đống lớn, ta cũng không hiểu có ý tứ gì, dù sao tới cuối cùng, cô nương liền cho hắn một cây châm chấm dứt tính mạng hắn, không lưu lại.”

Yến Nương bị hắn chọc vui vẻ, tay cũng hạ xuống. Nàng ngồi thẳng người dậy, khóe miệng ngậm cười nói, “Nghe không hiểu không quan trọng, dù sao ngươi cũng phải nhớ kỹ, trước kia là ta oan uổng Trình đại nhân, cho rằng hắn cùng phụ thân hắn là cá mè một lứa, cùng một giuộc. Hiện tại đã rõ ràng hắn không phải gian nịnh, ta liền không thể đem Tấn Nhi ra áp chế Trình Đức Hiên được, đã hiểu chưa?”

Hữu Nhĩ “Nga nga” đáp ứng, trong lòng kỳ thật vẫn là một mảnh hỗn độn, hắn chỉ nhớ rõ nửa tháng trước vào một đêm nguyệt hắc phong cao, Yến Nương biết được chân tướng rồi thì có bộ dáng này: Đầu tiên nàng vô cùng khiếp sợ, lúc sau thì một quyền đem một gốc cây to đập gãy, hối hận không ngừng, luôn nói may là chưa làm ra việc ngốc nếu không chẳng phải muốn hối hận cả đời sao.

Nghĩ đến đây, Hữu Nhĩ lắc đầu: Trên thế gian này sự thật quá mức phức tạp, người tốt người xấu gì đó khả năng chỉ trong sớm chiều đã đảo ngược. Nó vẫn nên thành thật làm một con khỉ có thể nấu cơm, quét tước là được, chuyện khác đều nghe cô nương sai đâu đánh đó.

Nghĩ thông suốt rồi hắn liền đem mấy con cua cao hứng đi về nhà bếp. Nhưng vừa mới bước đi thì hắn lại thu chân về, quay đầu nhìn về phía Yến Nương, nhẹ giọng nói, “Cô nương, Hứa Đại Niên rốt cuộc là lấy gan rồng ở đâu ra? Có phải là hắn không?”

Ý cười bỗng nổi lên trên mặt Yến Nương, nàng híp mắt lại, nhìn bầu trời xanh thẳm, trong đôi mắt lãnh đạm xẹt qua một đạo hàn quang, “Không phải hắn thì còn là ai được nữa? Người có thể đồ long trên đời này chỉ có mình hắn. Năm đó, đến ta cũng suýt táng mệnh trong tay hắn, hiện tại hắn tuy có thương tích trong người nhưng vẫn có thể bằng lực của mình giết một con rồng có đạo hạnh thấp. Điều này chứng tỏ thực lực chân chính của hắn đáng sợ thế nào.”

Hữu Nhĩ dẫm chân thật mạnh lên mặt đất, “Lão đạo kia thực thích xen vào việc của người khác, cái gì cũng muốn nhúng một chân vào, ta thấy hắn chính là tai tinh, vừa sinh ra đã là tai họa.”

Yến Nương cười lạnh, “Ngươi cho rằng hắn giống ngươi, làm việc không có mục đích sao?”

Hữu Nhĩ mở miệng, trợn tròn hai con mắt, “Cô nương, ta vẫn không hiểu rốt cuộc cái tên này muốn làm cái gì?”

Yến Nương chậm rãi đứng lên từ ghế bập bênh, cả người mang theo một cỗ tàn nhẫn, “Yêu đạo này làm hết thảy đều vì giúp bản thân tục mệnh, hắn đã hơn ngàn năm tuổi, không có mạng người cung cấp thì sao có thể sống lâu như thế? Còn nhớ rõ vết sẹo như sợi thừng trên cổ hắn không? Đó là dấu vết hắn giết người, giết càng nhiều người thì cái sẹo kia càng thô, cho nên hắn mới thỉnh thoảng bị chính những oan hồn mình đã giết chết cắn nuốt nguyên khí, cứ cách trăm năm lại phải tìm một nơi không có người để tu dưỡng.”

Hữu Nhĩ ngơ ngác nói, “Vậy…… Vậy hắn chế Ngự Phách Từ, cũng không phải đơn thuần muốn làm một quyển quái thư, mà là vì mạng người?”

Yến Nương đập một phát lên đỉnh đầu hắn, “Bây giờ ngươi mới hiểu sao? Nhưng mặc kệ là Ngự Phách Từ cũng tốt, hay mấy trăm mạng người trong tay Tôn Hoài Cẩn cũng thế, với hắn mà nói thì chỉ là món điểm tâm, không gọi là món ăn chính.” Nói đến đây, thần sắc nàng bỗng nhiên ảm đạm xuống, “Hữu Nhĩ, ngươi nghĩ xem mệnh của ai trên đời này là quý giá nhất?”

Hữu Nhĩ suy nghĩ nửa ngày mới nói, “Nếu tính trên thượng giới và dưới địa phủ thì khó khăn nhưng nếu chỉ ở nhân gian thì tự nhiên là mệnh lão hoàng đế là quý nhất.”

Yến Nương cười đạm mạc, “Không tồi, cho nên hắn du tẩu nhân gian nhiều năm như vậy, thứ muốn nhất chính là mệnh của các bậc đế vương. Năm đó hắn sở dĩ vì Tần Ai Công chế Ngự Phách Từ, là bởi vì hắn đã sớm có khế ước với Tần Vương, hắn giúp Tần Vương đánh thắng trận, đổi lại sẽ được 10 năm dương thọ. Phải biết rằng 10 năm dương thọ của bậc đế vương không thể so với người khác, một bút mua bán này hắn được quá nhiều lợi.” Nói đến đây nàng hừ nhẹ một tiếng, “Từ đó về sau, hắn nếm tới ngon ngọt rồi thì liền khắp nơi làm ác, không tiếc trợ Trụ vi ngược, thậm chí hầu hai chủ. Nếu ta không đoán sai, lúc trước hắn phản bội Liêu quốc là bởi vì dương thọ của Cảnh Tông đã cạn, không còn giá trị lợi dụng, nên hắn mới đầu nhập vào Đại Tống, bán rẻ Lý Đức Hành.”

Hữu Nhĩ nghe thì không hiểu gì hết, chỉ nhìn chằm chằm ngón chân mình, nghĩ một hồi mới chậm rãi ngẩng đầu, “Ý cô nương là, hắn và tiên đế…… Cũng làm giao dịch sao?”

Yến Nương liếc nó một cái, trên mặt bỗng nhiên lộ ra một mạt đắc ý tươi cười, “Tiên đế sao có thể hỗn chung một chỗ với hắn. Vì không chiếm được nửa phần ngon ngọt ở chỗ tiên đế nên hắn mới không cam lòng, âm thầm đầu nhập dưới trướng người khác.”

Hữu Nhĩ liếm liếm đôi môi khô khốc, ách thanh hỏi, “Là ai?”

“Đệ đệ mà tiên đế thương yêu nhất, Tấn Vương, cũng chính là Hoàng đế hiện giờ.”

Tân An quỷ sự – Chương 526

Chương 526: Túi hương

 

Yến Nương nhìn bóng dáng hai người vội vàng rời đi thì ấn đường hơi hơi nhăn lại: án của Chung Chí Thanh đã chuyển cho Đại Lý Tự xử lý, Tân An phủ vì sao vẫn điều tram vội vã tìm ra thủ hạ của Chung Chí Thanh chứ? Người nọ tuy rằng đã trói phụ tử Trình Mục Du ở trên thuyền nhưng lấy tính tình hắn thì sẽ không để việc tư ảnh hưởng việc công, vì tiết hận thù cá nhân mà một hai phải đem hắn bắt lấy không tha.

Nghĩ đến đây, nghi hoặc hỗn độn chưa tiêu tán trong lòng nàng lại dâng lên: Chung Chí Thanh nếu muốn hủy diệt chứng cứ phạm tội thì giết chết Đỗ Chí Dũng là được rồi, vì sao phải làm điều thừa, đem Trình gia phụ tử bắt đi chứ? Sở dĩ ông ta làm như vậy, khẳng định không phải chỉ vì chuyện thuyền muối, hẳn là còn vì một chuyện khác nữa, mà hiện nay Trình Mục Du sở dĩ muốn tìm được thủ hạ của ông ta khẳng định cũng là vì cùng một nguyên nhân.

Chỉ là, nó rốt cuộc là cái gì chứ?

Nghĩ đến đây, Yến Nương bước nhanh về Tễ Hồng tú trang, đi đến trước bàn cơm, ôn nhu sờ sờ đầu Tấn Nhi, sau đó lại nhéo Hữu Nhĩ đang ăn uống thỏa thích đem nó kéo đến dưới giàn nho.

“Cô nương, có chuyện gì tốt xấu chờ ta ăn xong hẵng nói.” Hữu Nhĩ vội vàng nuốt xuống đồ ăn trong miệng, bất mãn mà hướng Yến Nương oán giận nói.

“Chờ ngươi cơm nước xong thì việc đã qua rồi.” Yến Nương vừa ném cho Hữu Nhĩ một cái khăn tay vừa nói, “Đem miệng lau khô đi, giúp ta tìm một người.”

“Hiện tại?”

“Hiện tại.”

“Người nọ là ai?”

“Thủ hạ của Chung Chí Thanh, nhưng phải nhanh lên, trước khi đám Sử Kim giành trước.”

***
Nửa tháng sau, vào một buổi cuối thu mát mẻ, Tấn Nhi đứng ở trong đình viện của Tân An phủ, một tay chắp phía sau, làm bộ lão thành, rung đùi đắc ý mà niệm một câu thơ: “Một ngọn núi cao, hai ngọn núi cao, núi xa nước lạnh, gió thổi tương tư, hoa cúc mở, hoa cúc tàn, nhạn đã bay cao người vẫn chưa về, một mảnh phong nguyệt nhàn tản.”

Thấy hắn đọc được bài thơ một cách rõ ràng như thế, Trình Mục Du không khỏi mỉm cười nói, “Tiên sinh trong thư viện chẳng lẽ cũng dạy cái này sao?” Tấn Nhi dừng lại, xoay thân nhìn về phía phụ thân, “Đây không phải do tiên sinh dạy ta, ta là nghe Yến Nương thi thoảng đọc lên thì nhớ trong lòng. Nàng còn nói, nàng quen người làm bài từ này.”

Trình Mục Du ngạc nhiên nói, “Yến cô nương nói nàng quen Lý Dục ư?” Tấn Nhi gật đầu, “Đúng vậy, nàng nói người khác đều nói Lý Dục kia là kẻ yếu đuối vô năng, chỉ tinh thông thi từ âm luật, đối với việc trị quốc không biết gì hết, kỳ thực là hiểu lầm ông ta. Yến Nương nói Lý Dục tuy là ông vua mất nước nhưng tính cách cứng cỏi, năm đó từng chiêu mộ quân đội, toàn lực chống cực, nhưng mạnh yếu khác quá xa nên mới binh bại như núi. Có điều ông ta mạnh hơn Mạnh Sưởng của đất Thục nhiều.”

Nghe vậy, Trình Mục Du kinh ngạc, nhưng nghĩ lại thì lại nở nụ cười tự giễu: Nàng là loại người nào chứ, cho dù nàng có nói mình quen Tần hoàng Hán Vũ thì hắn cũng chẳng nên kinh ngạc.

Nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến, phụ tử hai người đang nói chuyện thì chợt nghe ở cửa truyền đến một loạt tiếng cười nói, không bao lâu đã nhìn thấy Tưởng Tích Tích mang theo Yến Nương đi vào, trên mặt hai người đều là ý cười, dưới ánh chiều tà chiếu rọi có vẻ hết sức diễm lệ.

“Đại nhân, Yến cô nương mang đồ đến cho Tấn Nhi.” Thấy phụ tử hai người đều ở đó, Tưởng Tích Tích liền cười hướng Trình Mục Du nói rõ mục đích Yến Nương tới đây.

Trình Mục Du nhướng mày, “Tặng đồ? Gần đây tiểu tử này đến tú trang ăn trực rõ nhiều, Trình mỗ đã không biết xấu hổ nào dám nhận đồ của cô nương?”

Yến Nương liếc hắn một cái, “Ta là đưa cho Tấn Nhi, cũng không phải đưa cho đại nhân ngài, đại nhân sao có thể thay người khác từ chối chứ?” Nói tới đây, nàng lấy từ trong cổ áo ra một cái túi hương, nhét vào trong tay Tấn Nhi, “Nhạ, nhìn xem có thích hay không?”

Tấn Nhi thấy cái túi kia vô cùng tinh xảo thì cao hứng mà nâng trong lòng bàn tay cẩn thận ngửi ngửi, “Dễ ngửi, Yến Nương ở bên trong đút cái gì thế?”

Yến Nương hướng hắn cười mỉm, “Cũng chỉ là ít ngọc lan, linh hương, có thể phòng gió, trừ lạnh, thông mũi, mùa thu mang là thích hợp nhất.”

Tưởng Tích Tích cầm cái túi hương nói, “Cô nương thật sự là thận trọng, đại nhân cùng ta đều không nghĩ tới, cô nương thế nhưng lại nghĩ tới.” Nói tới đây, nàng ý vị thâm trường nhìn Trình Mục Du, “Tấn Nhi thật sự là tốt phúc khí, có thể cùng cô nương làm bạn, nếu tương lai hắn có thể càng gần cô nương hơn chút thì…” Nói tới đây, cửa viện bỗng nhiên bị đẩy ra, Sử Phi người đầy mồ hôi vội đi từ bên ngoài vào, thấy Yến Nương ở đó thì mặt lập tức cứng lại, cấp tốc đi đến bên người Trình Mục Du, nhỏ giọng nói thầm một câu gì đó.

Thấy vậy Yến Nương biết điều thi lễ nói, “Đại nhân còn có chuyện quan trọng muốn làm, ta xin cáo từ trước, ” dứt lời, nàng lại nhìn về phía Tấn Nhi, “Cua mập đã có, ngày mai Hữu Nhĩ sẽ làm thịt cua, ngươi nhớ qua ăn.” Tấn Nhi hưng phấn mà gật đầu, lôi kéo Yến Nương đi ra ngoài, miệng nhanh nhảu nói, “Ta đưa Yến Nương đi ra, ta đưa Yến Nương đi ra.”

Thấy bóng dáng hai người biến mất cuối hàng lang, Trình Mục Du lúc này mới thu hồi tươi cười trên mặt, xoay người nhìn Sử Phi, đè thấp giọng nói, “Ngươi mới vừa nói đã tìm được thủ hạ của Chung Chí Thanh sao?”

Sử Phi trầm trọng gật đầu, “Người đã tìm thấy nhưng chỉ còn là một thi thể, hơn nữa đã thối rữa, chết ít nhất cũng nửa thàng rồi.”

“Đã chết sao?” Tưởng Tích Tích không nhịn được thốt ra, “Hắn chết như thế nào?”

Trên mặt Sử Phi có khó xử, “Lúc ta tìm được hắn thì thi thể hắn đã hủ bại, biến thành màu đen, hơn nữa trên người cũng không có vết thương, cho nên nhìn không ra chết vì cái gì. Nhưng có thể xác định hắn không phải trúng độc, cũng không phải bị siết cổ, bởi vì nếu chết theo hai cách này thì phải để lại dấu vết.”

“Không phải bị siết chết, cũng không phải vị trúng độc, lại không có ngoại thương, ” Tưởng Tích Tích sờ cằm nhẹ giọng lẩm bẩm, “Đại nhân, vậy hắn vì sao lại chết?”

Ánh mắt Trình Mục Du xa xăm, trên mặt nổi lên một tầng vẻ mặt người khác nhìn không thấu, “Cái này không quan trọng. Quan trọng là hắn bị ai giết? Người giết hắn có mục đích gì?”

Nói tới đây, hắn nhìn hai người đang trầm tư suy nghĩ kia, nhẹ giọng nói, “Hai người đi trước đi, ta còn có chút việc phải xử lý.”

Sử Phi cùng Tưởng Tích Tích sửng sốt, vội hành lễ sau đó đi ra ngoài. Tới bên ngoài, Tưởng Tích Tích mới vừa nhéo cằm, vừa lẩm bẩm, “Đến bây giờ ta cũng chưa suy nghĩ cẩn thận vì sao đại nhân lại phải tìm được người kia, lại còn chỉ để vài người chúng ta đi tìm, không cho người khác biết? Thần thần bí bí như thế, luôn khiến ta cảm thấy việc này không đơn giản.”

Sử Phi đập lên vai nàng một cái, hắc hắc cười hai tiếng, “Không nghĩ được thì thôi, dù sao đại nhân giao việc chúng ta làm là xong, cho dù đoán được thì cũng không cần nhắc đến với người khác, bớt chuyện.”

Tưởng Tích Tích sửng sốt, “Chuyện? Sẽ có chuyện gì chứ?”

Sử Phi than nhẹ một tiếng, hướng Tưởng Tích Tích lắc đầu cười cười, không nói một lời mà đi lên hành lang.

Ôn nhu bán lượng – Chương 1.2

Hắn không để ý tới nàng, chỉ cúi người nhặt cuốn sách kia lên, và cả cái mũ quả dưa nàng làm rơi cũng nhặt lên. Hắn vỗ vỗ bụi bẩn trên cuốn sách, đưa cái mũ quả dưa trả lại cho nàng rồi thản nhiên nói, “Lần sau bán thứ gì thì trước tiên cất tiền vào trong người rồi hẵng đi ra ngoài, đừng cầm ở tay, cũng đừng đi đường nhỏ ngõ tắt, đám trộm vặt này chính là nhìn chằm chằm vào mấy tiệm cầm đồ này để tìm dê béo.”

Nàng mở to mắt, có chút kinh hồn chưa định, cũng không đưa tay nhận mũ mà chỉ nhanh chóng đem túi tiền cất vào trong ngực, rồi nói: “Ta không phải. . . . . . Không phải dê béo. . . . . .”

Mặt nàng tái nhợt nói thêm: “Tiền này là để cứu mạng, để thỉnh thầy thuốc cho người nhà ta.”

“Những kẻ mang theo túi tiền nặng thì đều là dê béo.” Hắn mắt lạnh nhìn nàng nói: “Đám trộm cắp này chỉ biết tiền không quan tâm đến người, cũng sẽ chẳng quan tâm tiền này là dùng để làm gì.”

Nghe vậy, nàng lập tức ngậm miệng, chỉ có thể vươn tay cầm lại cái mũ quả dưa, cổ họng thì nghẹn lại, nhưng vẫn cố phun ra hai chữ, “Cám ơn.”

Đối với lời cảm tạ của nàng hắn cũng không nói gì thêm, chỉ cầm cuốn sách kia rồi xoay người đi.

Nàng thấy hắn một đường đi vào ngõ nhỏ, qua phố, một gã sai vặt tiến lên thay hắn xốc mành, mà lão bản của tiệm cầm đồ kia thì bước nhanh ra đón hắn.

Mành hạ xuống, đôi giày màu đen và vạt áo màu nguyệt bạch của hắn lập tức biến mất sau cánh cửa.

Nàng trừng mắt nhìn hắn biến mất trong cửa tiệm cầm đồ, có chút kinh ngạc. Nàng không biết hắn là ai, chỉ biết nam nhân này không phải người bình thường. Tim nàng vẫn đập nhanh như cũ, suy nghĩ là một mảnh hỗn loạn, chỉ có thể đem tóc xõa ra cột lại lần nữa rồi đội mũ quả dưa lên.

Sau khi hoàn hồn, nàng vội vàng sửa sang lại bản thân cho đúng rồi sau đó không dám đi vào ngõ nhỏ mà đành quay lại đường cái.

Tới trên đường rồi nàng vẫn nhịn không được giương mắt nhìn tòa lầu cao ba tầng của tiệm cầm đồ kia, lại ngoài ý muốn nhìn thấy nam nhân kia đang ngồi bên cửa sổ ở lầu hai, trên tay vẫn là cuốn sách kia, vẻ mặt nhàm chán mà nhìn xuống đường.

Bỗng dung nàng hiểu ra, hắn vẫn luôn ngồi ở chỗ đó. Bởi vì ngồi đó nên mới nhìn thấy nàng ở ngõ nhỏ đối diện bị người ta đoạt tiền.

Nàng có chút kinh sợ, cũng có chút vui vẻ.

Đường cái rộng lớn như thế, nàng không biết hắn làm sao có thể từ cửa tiệm kia lập tức chạy qua ngõ nhỏ đối diện. Nàng nghe nói có vài người võ nghệ cao cường, nhưng dù thế thì việc đi tới đi lui trên nóc nhà cũng chỉ là ít truyền thuyết giang hồ mà nàng nghe được, mà nàng còn tưởng đó là lời đồn đại để hù người ta thôi.

Có lẽ hắn chỉ tình cờ đi qua ngõ đó chăng?

Nàng mới như vậy nghĩ thì đã thấy nam nhân kia hình như phát hiện ra nàng vì thế cũng hướng ánh mắt lại đây.

Thấy là nàng, hắn nhướng mày.

Đột nhiên nàng biết được hắn ban đầu đúng là thật sự ngồi ở chỗ kia. Không hiểu sao mặt nàng đỏ ửng, nhưng vẫn không rời tầm mắt, còn chú ý đến cuốn sách hắn đang cầm tên là 《lục thao》.

Đó là một quyển binh thư. Là ghi chép đối thoại giữa Võ Vương cùng Thái Công.

Nhưng nàng xem ở trên sách thì có không ít danh sĩ đều cho rằng 《 lục thao 》 là bản sách giả, là câu chuyện bịa đặt của hậu nhân.

Nàng không biết vì sao hắn lại xem sách này, mặc dù sách này là thật thì đó cũng là một cuốn binh thư. Người này không giống mãng phu, vẻ mặt hắn xanh xao đúng kiểu thư sinh.

Nhưng nàng cũng biết kẻ cắp kia vừa nhìn thấy hắn đã chạy, vậy nhất định hắn phải võ nghệ cao cường, không phải nhân vật có thể xem thường.

Nàng lại hành lễ với hắn, không tiếng động mà nói lời cảm tạ. Hắn lại không để ý tới nàng, chỉ tiếp tục nhìn cuốn sách trên tay mình.

Nhìn nam nhân trên lầu kia, nàng không nghĩ nhiều nữa mà xoay ngừoi đi tìm thầy thuốc.

“Tiểu thư, tiểu thư ——” Linh nhi gọi to làm cho nàng phục hồi lại tinh thần.

“Đến tiệm sách rồi.”

Nàng trừng mắt nhìn, thấy nha hoàn nhà mình đang lo lắng nhìn mình thì mới phát hiện ra xe ngựa đã dừng lại.

Nàng trừng mắt nhìn, đem nỗi lòng từ năm năm trước kéo lại, tiếp nhận cái mũ mà Linh nhi đưa tới, đội lên đầu, che khuất diện mạo mới xuống xe.

Khu thành nam không thể so được với khu phố tây náo nhiệt, những người ở đây chủ yếu là dân bá tánh bình dân, phòng ở vừa nhỏ vừa cũ, đồ bán ở đây cũng chủ yếu là đồ dùng hàng ngày, cửa tiệm bán sách trước mặt này chủ yếu cũng bán sách cũ chứ không có mấy sách mới.

Nhưng nàng thích tiệm sách này, trong cửa tiệm nho nhỏ này sách chồng đến cao ngất, tuy rằng chúng không phải sách mới nhưng loại sách nào cũng có, nội dung từ thiên văn, cho tới địa lý, từ đông đến tây, nam đến bắc, vô luận là sách gì thì đều có thể tìm được ở chỗ này.

Hơn nữa, chỗ này khác những nơi khác vì nơi này có một vị cô nương.

Lúc nàng đi vào gian bán sách kia, vị cô nương kia cũng đang ngồi ở sau quầy.

Khác những cô nương khác trong thành, cô nương này không mang mũ trùm khi ra ngoài, cũng không mang khăn che mặt. Nàng ta có dung mạo cực kỳ xinh đẹp, thích mặc đồ đen, mặt mũi trong sáng, nhưng chưa từng hòa nhã mà nhìn bất kỳ ai, đa số thời điểm nàng ta đều không để ý đến người khác.

Nhưng nàng biết cô nương này học thức uyên bác, cái gì cũng biết.

Sau khi đi vào tiệm sách, xác định lão bản hôm nay không ở đây, trong cửa tiệm ngoại trừ vị cô nương kia thì không còn ai khác nàng mới tháo mũ trùm ra.

Tiệm sách này tuy có đầy đủ các loại sách nhưng không biết có phải vì để cô nương này trông tiệm không mà nhiều năm này nàng không thấy có bao nhiêu khách đến mua. Trừ nàng ra thì ngẫu nhiên nàng sẽ thấy một hai vị khách khác, còn lại thì quả thật không nhiều lắm.

Cũng không biết vì sao nhưng vì thế mà hàng ở đây cũng còn tồn nhiều. Tuy cũng ái ngại cho lão bản nhưng nàng lại thích nơi này yên tĩnh, thông thường nàng có thể ở đây cả một ngày.

Cửa tiệm luôn đổi mới sách lưu trữ, mỗi lần nàng đến đều thấy sách trên giá đã được đổi mới, lại luôn có thứ gì đó mà nàng cần. Nàng đã từng ở trong này xem thấy 《 hạ tiểu chính 》hay 《 đại mang lễ nhớ 》, cũng xem qua 《 Vĩnh Gia nhớ 》, mà những quyển sách này đều bị mọi ngừoi đồn thổi là đã sớm thất lạc hơn nửa, chỉ được người ta truyền miệng. Nhưng sách nàng đọc trong này trông có vẻ vô cùng đầy đủ, không giống như do người đời sau nhớ lại rồi truyền nhau.

Trong đó, có những ghi chép về việc nuôi tằm của Vĩnh Gia trong 《 Vĩnh Gia nhớ 》 khiến nàng càng xem càng giật mình. Sau đó nàng trở về cùng sư phó nuôi tằm đối chiếu xác minh còn cải thiện được kỹ thuật nuôi tằm rất nhiều.

Mấy năm nay, nàng từ cửa tiệm này đào được rất nhiều sách cổ mà từ đó nàng học được rất nhiều đạo lý, vì thế nàng thường thường chôn mình trong bảo khố này.

Lúc này nàng bước chậm trong các giá sách để tìm kiếm, lại không cẩn thận mà quên mất thời gian, thẳng đến khi Linh nhi đi tới nhắc nhở thì nàng mới lưu luyến không rời ôm mấy quyển sách đi ra tính tiền.

Cô nương ở quầy mặt không biểu tình giúp nàng dùng dây cột sách lại thật chặt.

“Tổng cộng là ba mươi hai đồng.”

Nghe thấy sách này quý như vậy, Linh nhi ở một bên hít vào một hơi: “Sao lại có thể —”

Vị cô nương mặc áo đen kia lạnh lùng liếc mắt một cái, ánh mắt lạnh như băng đó giống như một thanh lợi kiếm lợi hại khiến Linh nhi sợ tới mức nháy mắt liền ngậm miệng, lùi ra phía sau nàng.

“Linh nhi, ngươi đem sách ra xe trước đi.” Nàng buồn cười cầm lấy mấy cuốn sách, xoay nngười giao cho tiểu nha hoàn đang sợ sệt ở phía sau.

Linh nhi vừa nghe thấy có thể đi trước thì lập tức ôm lấy quyển sách kia, vội vàng đẩy cửa chạy trối chết.

“Thật có lỗi, nha hoàn nhà ta không đọc bao nhiêu sách, không hiểu sách này quý thế nào, ngài đừng để ý.” Nàng hướng vị cô nương ở sau quầy kia cười cười, lại lấy ra ba mươi hai đồng bạc để lên quầy.

Hắc y cô nương mặt không chút thay đổi nhìn nụ cười trên mặt nàng, vẫn giữ biểu tình lãnh đạm kia, không thèm nháy mắt mà vươn một bàn tay trắng như tuyết cầm lấy ba mươi hai đồng bạc kia.

Nhưng nàng chú ý thấy đôi mắt hắc bạch phân mình của cô nương kia hơi hòa hoãn một chút, không còn sắc như dao nữa.

Nàng vẫn giữ nụ cười với cô nương kia, sau đó thu hồi túi tiền, xoay người đi ra ngoài. Lúc gần đến cửa thì lại đột nhiên nghe cô nương kia mở miệng vàng ngọc.

“Ôn lão bản.”

Nghe thấy xưng hô như thế nàng cứng đờ, lúc quay lại thì chỉ thấy cô nương kia nhìn mình nói, “Tần lão bản nói, nếu Ôn lão bản muốn mở giảng đường thì hắn có thể cung cấp sách tập viết.”

Nàng cứng người đứng ở cửa, trong lúc nhất thời không biết nên phải ứng thế nào.

Cô nương kia nhìn thấy nàng như thế thì một lúc sau liền quay người ném cho nàng một cái nhìn xem thường: “Tần lão bản nghe nói Ôn lão bản muốn mở học đường cho bọn nhỏ trong xưởng. Ngươi có thể trở về nói với Ôn lão bản là Tần lão bản của tiệm sách nguyện ý cung cấp sách tập viết miễn phí.”

Nàng trừng mắt nhìn, lúc này mới hắng giọng, gật đầu, “Ta đã biết, ta sẽ nói với Ôn lão bản.”

Hắc y cô nương nhìn thẳng vào nàng, sau đó đem tầm mắt kéo đến cuốn sách trong tay mình, cũng không thèm nhìn nàng thêm một lần nào nữa.

Tim nàng đập thật nhanh, vội vã xoay người đi ra ngoài cửa. Sau khi lên xe nàng nhịn không được theo song cửa nhìn ra bên ngoài. Tiệm sách kia lẳng lặng tọa lạc nơi đó, một con mèo đen đang cuộn mình ở cạnh cửa phơi nắng, cách hai tầng song cửa sổ nàng có thể nhìn thấy hắc y cô nương trong tiệm cũng đang nhìn ra ngoài đối mắt với mình.

Trong lòng nàng không hiểu sao lại nhảy dựng lên. Đột nhiên nàng biết cô nương này hiểu hết.

Nàng buông bức màn, đem bàn tay lạnh băng nhỏ bé ôm chặt ở trước người.

Có lẽ Tần lão bản cũng biết. Trong thành này, còn có bao nhiêu người biết chứ?

Nàng cũng không phải thật sự thực để ý nhiều người biết hay gì, đó cũng không phải bí mật to lớn gì cho cam, mà nàng rõ ràng biết sẽ có ít nhiều người hiểu được.

Tiệm sách này hình như cũng là của Chu Khánh thì phải?

Nhưng nàng chưa từng gặp hắn ở đây, có điều nhớ tới cuốn ‘lục thao’ hắn cầm trong tay năm đó, mọi người đều nói 《 lục thao 》 là sách giả, nhưng sau đó nàng phát hiện ra nó không phải. Nàng từng nhìn thấy nó trong tiệm sách này, cũng mau về nhà lật xem và cũng cảm thấy sách kia không phải bịa đặt cũng không phải giả mạo.

Người biết bí mật của nàng nhiều ít đều có quan hệ với Chu Khánh.

Chỉ không biết là địch hay là bạn.

Nàng hy vọng những người trong tiệm sách này biết chuyện đó, nhưng dù sao thì từ bây giờ nàng phải làm việc càng thêm cẩn thận chú ý.

Tuy cô nương kia có vẻ không có ác ý, nàng cũng không phát hiện ra lão bản của tiệm sách có ý đồ ghê tởm gì với mình nhưng mấy năm nay nàng đã sớm học được rằng không nên chỉ nhìn một việc theo bề ngoài.

Xe ngựa rời đi, lướt qua các con phố, chỉ chốc lát sau đã ra khỏi thành về đến tiểu viện của nàng. Nàng xuống xe, đi vào trong cửa, còn Linh nhi thì ôm sách đi theo phía sau.

“Ta có chút choáng váng nên muốn về phòng nghỉ ngơi một chút.” Nàng đi vào nhà rồi liền đón lấy sách từ nha hoàn, mở miệng nói, “Ngươi đi làm việc của mình đi.”

“Vâng.”

Biết đại tiểu thư nhà mình thân mình không khỏe, nhiều năm đều ở trong phòng, một khi ra ngoài liền sẽ phải nằm vài ngày nên Linh nhi trả lời một tiếng, nhu thuận gật đầu, xoay người đi ra ngoài.

Khi nha hoàn đi rồi, nàng đi đến tiểu viện của mình, vào phòng xong liền đóng cửa, cởi xiêm y trên người, tháo tram cài tóc, tẩy rửa son phấn trên mặt, một lần nữa búi tóc lên, từ trong rương lấy ra một bộ y bào khác mặc lên, lúc này mới nhìn thấy trên bài có một tấm vải.

Đó là miếng vải nàng mang từ xưởng trở về lần trước.

Màu nguyệt bạch.

Nàng không tự chủ được mà vươn tay vuốt ve khối vải vóc. Dưới ngón tay là vải dệt cực tinh tế và nhẹ nhàng, bên trên có hoa văn nhỏ, dùng sợi tơ màu trắng mà thêu ống sáo, hoa đào, nước chảy và thuyền nhỏ.

Gió xuân thổi lên khiến dương liễu bên ngoài cửa sổ bay lên. Trong lúc hoảng hốt nàng giống như thấy người kia ở trước mặt, mũi ngửi được mùi vị trên người hắn.

Mảnh vải có dính nhiệt độ và mồ hôi trên cơ thể hắn. Trong phút chốc, hắn giống như lại ở trước mắt, cách nàng thật gần, vượt qua khoảng cách nên có.

Nàng có thể cảm giác được tóc mai màu đen của hắn phất qua mắt nàng, nhận thấy hơi thở của hắn phất qua bả vai nàng.

Tim đập, nhiệt độ cơ thể, hương vị. . . . . . nhịp đập trên cổ hắn. . . . . . Còn có đôi mắt như hồ sâu đen thẳm, cùng giọng nói khàn khàn của hắn.

Vì sao?

Nàng nhớ rõ hắn dán lên bên tai nàng mà hỏi.

Vì sao ngươi lại làm như vậy?

Lòng nàng hơi hơi run lên. Mỗi khi nghe được tiếng hắn là nàng lại nín thở, nhịn không được nhắm mắt kháng cự.

Nhưng khi nhắm mắt lại thì trí nhớ lại ùn ùn kéo đến như thủy triều. Nàng nhớ rõ rất nhiều chuyện có liên quan đến hắn, cho dù muốn quên cũng không quên được.

Ngày ấy sau khi mời thầy thuốc xong nàng cầm tờ đơn đến cửa hàng bốc thuốc, sắc thuốc cho Thúy di uống. Bệnh tình của Thúy di vì thế mà chậm rãi chuyển tốt hơn, nhưng điều này cũng không làm trùng quyết tâm của nàng.

Nàng đem số ngân lượng còn lại chia làm hai phần, một thì giấu đi. Nàng lại mặc nam trang như cũ, cầm phần thứu hai đi mua một ít máy canh cửi, đưa đến cùng ngoại ô, nơi có những gia đình nông gia khốn khó, thỉnh nông phụ thừa dịp nông nhàn thì dệt vải vóc.

Thu mua vải vóc từ nông phụ là việc không chỉ có nàng làm mà các thương gia trong thành đều thu vải cố định từ các nông phụ ở ngoài thành nhưng đều là từ những người đã có máy canh cửi ở trong nhà.

Nàng nhắm đến chính là những người nghèo khó, ngay cả máy canh cửi cũng không mua được.

Nàng đem máy cho bọn họ thuê, tiền thuê máy và tiền bông sẽ để họ dùng vải dệt tốt để trả, còn những nông phụ không biết canh cửi dệt vải thì nàng sẽ nhờ Thúy di đến trực tiếp dạy bọn họ từng bước một.

Thúy di cũng lải nhải một hồi nhưng bà cũng biết nếu cứ tiếp tục như thế thì đúng là không có biện pháp, cuối cùng cũng đành nhận lời hỗ trợ.

Thúy di hết sức đem nàng nuôi lớn thành một tiểu thư nhưng trừ bỏ biết chữ thì nàng không có hứng thú với cầm kỳ thư họa, mà thêu thùa dệt vải lại càng không phải thứ nàng am hiểu. Nhưng Thúy di biết nữ công, hơn nữa cũng vô cùng am hiểu, từ nhỏ đến lớn quần áo trên người nàng có hơn phân nửa đều do Thúy di đích thân làm.

Nàng không hiểu lắm về việc dệt bằng máy nhưng nàng biết chữ, nương nàng để lại vài ngăn tủ toàn sách, nàng từ trong đó học được rất nhiều thứ này nọ.

Nàng nói thẳng với những nông phụ này, mới khiến bọn họ tin tưởng nàng không có ý gạt bọn họ, mà bông và máy canh cửi có sẵn cũng giúp nàng thuyết phục bọn họ nhiều hơn.

Khoảng thời gian đó nàng bôn tẩy nơi nơi, lấy này nọ, cơ hồ chạy đến gãy hai chân. Lúc này nàng mới cảm thấy may mắn vì mình có một đôi chân thiên túc, không bị bó nhỏ để có thể bôn ba chỗ này chỗ kia.

Sự tình lúc đầu khá thuận lợi khiến cho bọn họ choáng váng đầu, nhưng sau đó chuyện bắt đầu chuyển biến đột ngột.

Năm ấy sau khi thu hoạch vụ thu, không đến một tháng nàng đã thu được mười thất vải. Nàng mặc nam trang, phẫn thành nam nhân đến trong thành bán hàng, nhưng lại không thể bán được một súc vải nào.

Mọi người không mau vải của nàng, mặc dù giá cả đã xuống rất thấp, nàng cũng nói toạc cả mép, chạy khắp các cửa hàng vải trong thành, rồi phường nhuộm, cửa hàng may mặc nhưng không có một chỗ nào chịu mua vải của nàng.

“Không được, không được ——”

“Không cần, không cần ——”

“Ta không cần, mau tránh ra, tránh ra ——”

Khi nàng gánh đòn gánh nặng nhọc bị đuổi ra khỏi một tiệm vải thì bông tuyết cũng nhẹ rơi xuống trên đầu nàng.

Nàng không hiểu tại sao không ai chịu thu mua vải của nàng, lúc đầu nàng còn hoài nghi có phải mọi người đã nhận ra nàng là nữ tử không. Chỉ có nữ tử gia cảnh không tốt mới lộ diện ra ngoài làm ăn.

Nhưng nàng vẫn luôn mặc nam trang, qua lại bôn tẩu bên ngoài mấy tháng nay, không hề có ai phát hiện ra. Hai tay nàng bởi vì mang vác nhiều mà trở nên chai sạn, hai chân cũng vì phải đi quá nhiều nên bị xước tạo thành vết chai. Nàng thậm chí còn học bộ dạng tiêu tiền như nước của nam nhân, học nam nhân trầm giọng khi nói chuyện. Ngay cả chính nàng nhìn mình trong gương cũng sắp không nhận ra bản thân. Vậy thì người khác làm sao nhận ra được?

Nàng không chịu hết hy vọng, cũng biết mình phải lấy được tiền gốc về.

Nàng còn nghĩ rằng đây là một biện pháp tốt. Phụ nhân không thể ra ngoài bán buôn như người thường nhưng nàng chỉ đi thu vải đem đến bán cho thương gia, cũng không mở cửa hàng buôn bán, như vậy cũng không được sao?

Nếu thế này thì cuối cùng nàng cũng chỉ có thể dựa vào sự bố thí của cha ruột và mẹ kế, nhìn sắc mặt họ cả đời mà sống sao?

Đứng trong gió lạnh mùa đông, nàng vừa mệt vừa nản, nhưng trong lòng vẫn là một cỗ không cam lòng.

Nàng có hàng nhưng lại không bán được.

Đi dưới những bông tuyết mềm như bông, nàng hoài nghi không biết mình có kỳ lạ không khi vẫn chưa chịu từ bỏ ý định. Nàng gánh vải đi đến một cửa hàng, nhưng vẫn nhận được đối đãi như trước.

“Ông chủ làm ơn, ít nhất ngài cũng phải nói cho tôi biết vì sao không thu hàng của tôi chứ?”

“Không thu là không thu, chúng ta đều có nguyên nhân, ngươi nhiều lời thế để làm gì? Đi đi đi, đừng cản trở việc làm ăn buôn bán của ta!”

Nàng một lần nữa bị người tay đuổi đi, lúc gần đến cửa người kia còn đẩy nàng một phen. Nàng lui một phen, bị cánh cửa đập trúng, cả người mất thăng bằng, ngã ra ngoài cửa. Nàng cả kinh, thật vất vả mới xoay người lại được, nhưng vẫn ngã ra trên đất tuyết.

Cú ngã này khiến nàng thấy choáng váng, một lúc lâu nàng không thể thở cũng không thể nhúc nhích. Đến lúc hoàn hồn, mở mắt ra thì nàng chỉ nhìn thấy một đôi giày màu đen đang dừng ngay trước mặt.

Nàng ngẩng đầu nhìn lên trên, thấy vạt áo trường bào màu đen, rồi đến thắt lưng, tơ hồng buộc ngọc bội, một đôi mắt đen nhánh, và nam nhân kia.

Nam nhân đứng ở nơi đó, trên tay là một cái ô giấy, nheo mắt nhìn nàng. Nàng cứng đờ, trong phút chốc một luồng nhiệt khí lan ra toàn thân, nàng chỉ cảm thấy xấu hổ và quẫn bách. Nàng nhanh chóng đứng lên, phủ hết tuyết và bẩn dính trên mặt, sau đó vươn tay thu dọn vải vóc rơi khắp nơi. Động tác của nàng rất nhanh, nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt của nam nhân kia.

Nàng không hiểu vì sao hắn còn đứng ở đó, vì sao vẫn chưa đi? Hắn cảm thấy buồn cười sao? Muốn nhìn nàng chật vật sao?

Nhưng nam nhân kia chính là không nhúc nhích đứng ở trên đường cái nhìn chằm chằm vào nàng.

Lúc nàng quẫn bách đem toàn bộ vải vóc thu thập xong, gói lại, đứng lên muốn xoay người bước nhanh tránh đi thì lại nghe thấy nam nhân ở phía sau mở miệng nói, “Ngươi muốn làm mua bán à?”

Nàng hơi sửng sốt, dừng cước bộ, quay lại nhìn hắn.

Nam nhân miễn cưỡng nhìn nàng, khuôn mặt vẫn đạm mạc như cũ, trên tay hắn là một cái mũ quả dưa màu đen. Lúc này nàng mới phát hiện mũ mình lại rơi ra, không biết đã bị hắn nhặt lên từ lúc nào.

Nàng chần chờ một chút rồi mới vươn tay tiếp nhận cái mũ hắn đưa, rồi phun ra một câu, “Phải.”

Mặc dù nàng đã đứng lên nhưng nam nhân này vẫn cao hơn nàng rất nhiều. Hắn vẫn đang đứng đó nhìn nàng, lúc này há mồm mở miệng, “Trong thành này, muốn làm ăn buôn bán thì đều phải tuân theo quy củ.”

“Quy củ gì?” Nàng sửng sốt mở miệng hỏi.

Nam nhân hất cằm về một ngôi miếu lớn ở cuối phố: “Nhìn thấy môi miếu lớn ở đối diện tửu lâu treo đèn lồng đỏ kia không?”

Nàng quay đầu nhìn theo hướng hắn nhìn lại thì quả thật thấy ngôi miếu đối diện tửu lâu treo đèn lồng đỏ. Nàng biết tửu lâu kia, nó chính là kinh hoa tửu lâu. Trong thành này mọi người đều biết Kinh Hoa tửu lâu, trong đó có đầu bếp tốt nhất, còn có một lá cờ hiệu lớn nhất. Mặc dù đứng ở chỗ này mà nàng vẫn có thể thấy lá cờ hiệu kia tung bay trong gió.

“Người muốn làm mua bán thì phải đến tòa tửu lâu trước ngôi miếu kia mua một cái bùa bình an từ trưởng quầy.”

“Vì sao?” Nàng khó hiểu, hỏi lại.

“Đảm bảo bình an.” Con ngươi đen của hắn không hề gợn sóng, chỉ thản nhiên nói: “Phòng ngừa tiểu quỷ đến nháo khiến ngươi không thể làm ăn.”

Nàng bán tín bán nghi nhìn dãy đèn lồng đỏ thắm ở trong màn tuyết, lúc nàng quay đầu lại thì nam nhân kia đã quay người rời đi.

Nhìn thấy bóng dáng hắn rời đi, nàng có chút hoang mang lại bất an, nhưng nàng đã thử qua mọi biện pháp mà những người đó vẫn nhất quyết không chịu mua vải của nàng. Một khi đã như vậy thì đi qua chỗ đó thử xem có mất gì đâu?

Nàng đi đến tửu lâu kia, nói với chưởng quầy là nàng muốn mua một cái bùa bình an.

Chưởng quầy nhìn gánh hàng trong tay nàng, chỉ hỏi nàng làm mua bán gì, nàng liền nói cho ông ta. Sau đó chưởng quầy cho nàng một cái bùa bình an màu đỏ, rồi báo giá.

Cái bùa đó thực quý, nhưng nàng vẫn thanh toán hết, moi hết tiền trên người ra mà trả. Chưởng quầy còn nói với nàng mỗi tháng đều phải đến đó đổi một cái bùa khác.

Nói tóm lại, đây giống như hàng tháng nàng phải trả một khoản tiền vậy. Điều này khiến nàng trừng mắt thật lớn, nhưng lại rất nhanh hiểu ra.

Sau đó nàng hỏi thăm trên dưới mới hiểu được tửu lâu kia là do Chu Báo mở, tiệm cầm đồ cũng thế, thanh lâu và song bạc trong thành cũng đều là do Chu Báo mở.

Ác bá Chu Báo đã khống chế mọi việc kinh doanh lớn nhỏ trong thành này. Ở trong thành này, nếu không mua bùa bình an của Chu Báo thì sẽ không thể làm mua bán, cho nên dù hàng của nàng rất tốt nhưng vẫn không ai dám mua, không ai dám nhận.

Trong thành này người ở ngoài sáng là quan phủ, ở trong tối là Chu Báo.

Mà nam nhân kia là con trai của Chu Báo.

Khác với Chu Báo càn rỡ nổi bật, hắn lúc đó lại im lặng, khiếm tốn, chỉ là một bóng dáng nhợt nhạt phía sau tên ác bá kia.

Sau này nàng nghe người bên ngoài nói tên hắn là Chu Khánh, nghĩa là tiếng chuông vui mừng.

Nhưng mọi người thấy hắn đều không cảm thấy vui mừng lại càng không muốn nâng chén chúc mừng.

Nhiều năm sau, mọi người sớm đã hiểu rõ một điều.

Con của ác bá thì vẫn là ác bá.

Lấy thân nuôi rồng – Chương 206

Chương 206: Tụng thánh

Thượng Quan Quân hồi cung rồi lập tức đi gặp Lý Tri Mân.

Lý Tri Mân đang phê sổ con, bút như long xà, vừa làm vừa hỏi: “Quý Phi hôm nay tới vì chuyện gì?”

Thượng Quan Quân nói: “Thần thiếp hôm nay đi Lang Hoàn nữ học bên kia giảng bài, cảm giác không tồi, đặc biệt tới tạ ơn Hoàng Thượng đã đồng ý để thiếp qua đó. Đức phi muội muội bên kia thiếp cũng sẽ tặng lễ qua.” Lý Tri Mân cúi đầu, thần sắc khó lường, thanh âm lại vẫn bình tĩnh: “Không sao, việc nhỏ thôi, Quý Phi dạy được nhiều nữ học sinh mới là làm việc thiện.”

Thượng Quan Quân trong lòng vừa động, cảm thấy Lý Tri Mân hoàn toàn không để bụng chuyện mình sẽ đoạt thanh danh của Đức phi, lại cảm thấy có chút ái muội khó hiểu thì nhất thời cũng chưa kịp nghĩ đã cười nói: “Chỉ là hôm nay thiếp lại thấy một nữ học sinh của Liên Sơn tên là Triệu Linh Chân, cảm thấy thật là trùng hợp. Thiếp ở trong cung nhiều việc nên vẫn không lưu ý, sau đó về suy nghĩ thì cảm thấy quá mức trùng hợp nên sợ có tiểu nhân ở giữa châm ngòi, bởi vậy mới muốn đến báo với Hoàng Thượng một tiếng.”

Lý Tri Mân dừng một chút, rốt cuộc ngước mắt lên nhìn nàng ta một cái nói: “Đã biết.”

Thượng Quan Quân thấy khuôn mặt tuấn tú lạnh băng của hắn thì vẫn nỗ lực nói: “Còn có một việc, chính là hiện tại trưởng công chúa trở về, vẫn độc thân ở trong cung, quá tịch mịch. Hiện giờ Thái Hậu không còn nữa, chúng ta là huynh tẩu cũng nên lưu tâm mới phải? Không biết Hoàng Thượng đã có người nào được chọn ở trong lòng chưa? Còn Tề Vương cũng đã chậm trễ chuyện chung thân mấy năm nay, cũng nên nạp phi……”

Lý Tri Mân ngước mắt lên nhìn về phía nàng ta, ánh mắt bình tĩnh: “Trưởng công chúa bên kia ta sẽ không ép nàng, tự để cho nàng chọn. Tề Vương thì nói muốn để tang mẫu thân ba năm, cũng kệ hắn đi.”

Thượng Quan Quân thấp giọng nói: “Vâng, thần thiếp tuân chỉ.” Nàng ta ngẩng đầu nhìn thì thấy Lý Tri Mân cúi đầu tiếp tục phê sổ con, đành nói: “Vậy thần thiếp cáo lui.”

Lý Tri Mân cũng không ngẩng đầu lên nói: “Cho lui.”

Thượng Quan Quân trở lại Tiên Cư Điện thì tâm tình lại vô cùng vui sướng. Nàng ta cũng không cho người hầu hạ, chỉ đến trong phòng nhỏ của Liễu thị ngồi nhìn bà ta làm thêu thùa may vá, vừa nhìn vừa kể: “Đến nữ học giảng bài so với ta tưởng tượng còn dễ dàng hơn, ta vẫn luôn cho rằng Hoàng Thượng sẽ cản trở, kết quả Hoàng Thượng cư nhiên không hề ngăn cản, ngược lại còn có chút bộ dáng vui mừng. Mụ mụ nói xem, có phải Hoàng Thượng kỳ thật vẫn có kỳ vọng với ta hay không? Nếu ta có thể làm được tốt hơn Đức phi thì có phải hắn sẽ phát hiện ta mới thích hợp làm Hoàng Hậu không?”

Liễu thị vừa cuốn chỉ thêu vừa a a mà mở miệng, ngữ điệu cư nhiên đã khác cái giọng khàn khàn lúc trước, mềm mại hơn nhiều. Thượng Quan Quân đứng dậy sờ sờ một cái loa nhỏ hình bạc đeo trên tai bà ta, mở ra nhìn, cười nói: “Châm pháp của Công Tôn quốc sư kia quả nhiên kỳ diệu, mụ mụ đeo cái loa trợ thính này lên giống như có thể nghe được chút. Giọng nói thì sao? Đừng nóng vội nói chuyện, Công Tôn quốc sư nói cái này cần dưỡng chậm rãi, đầu lưỡi tuy không thể dài ra nhưng cổ họng thì có thể tốt lên nhiều.” Trên mặt nàng ta lại mang một tia âm trầm: “Sẽ có một ngày ta khiến lão chủ chứa kia cũng phải nếm thử thống khổ ngài đã phải chịu.”

Liễu thị lắc đầu, lại chỉ chỉ trên mặt, lộ ra tươi cười, ý là hiện tại rất tốt. Thượng Quan Quân thấy bà ta như vậy thì trong lòng cũng yên tâm chút, lại nghĩ đến chuyện của mình thì lẩm bẩm nói: “Lúc trước ta bị mờ mắt mới đi tranh giành cao thấp với nàng ta. Thượng Quan gia muốn coi trọng ta thì tự nhiên sẽ xem ta còn có giá trị lợi dụng không. Ta cần làm ra chút thành tích mới tốt.”

“Ta cũng không tin ta học nhiều năm như vậy lại không so được với một nô tỳ trong cung sao?”
======

Lúc sau nàng ta quả nhiên dốc hết sức thi triển tài năng, ở nữ học toàn lực mà dạy học, không hề giấu diếm, không đến mấy ngày đã thu phục được tâm của đại bộ phận nữ học sinh của bộ cao đẳng, được vô số ủng hộ. Nàng ta thân phận cao quý nên đám nữ tiên sinh hoàn toàn biết xấu hổ mà lui, không dám cùng nàng ta tranh danh tiếng. Chỉ cần là bài nàng ta giảng thì sẽ kín không còn chỗ, người đến dự giờ cũng đông như mây, thậm chí có vài nữ học sinh của thế tộc nhà cao cửa rộng mới nổi cũng trả tiền cao để được vào nghe, chỉ vì được chiêm ngưỡng Thượng Quan Quý Phi tự mình giảng bài.

Hoa Uyển vốn có tình cảm tốt với Triệu Phác Chân nên vô cùng tức giận bất bình, nhân lúc Triệu Phác Chân đến tuần tra nữ học nàng kia liền cáo trạng luôn: “Nương nương sao lại cứ bỏ mặc? Hiện giờ Thượng Quan Quân kia khiến cho đám nữ sinh của khoa điển tịch kia đều mắt cao hơn đầu, mỗi người đều tự cho rằng mình là nhất đẳng, còn công khai tuyên bố là khoa y, tính toán đều là để sau này tính sổ, hoặc là làm y nữ, đi hầu hạ người ta. Chỉ có điển tịch khoa các nàng mới là thanh quý nhất, nhưng bên trong nội bộ điển tịch khoa cũng khinh thường những nữ sinh đi lên từ công bộ học.” Mấy ngày nay nàng dạy nhạc khóc, bị những nữ học sinh biết được xuất thân của nàng khinh thường nên trong lòng rất là căm giận.

Triệu Phác Chân đang ở đại điện của nữ học công bộ xem xét một cái máy dệt cao bằng tòa nhà hai tầng mà Huyên Hải Đường phái người vừa mới làm ra. Huyên Hải Đường tuy rằng làm việc bên ngoài, chưa trở về nhưng vẫn sai người vận chuyển cái máy dệt tinh mỹ tráng lệ này theo đường thủy tới, còn cố ý tiêu tiền mời hai mươi tú nương nổi danh vào kinh để chuyên dạy cho đám nữ học sinh sử dụng cái máy dệt đời mới nhất này. Nghe Hoa Uyển căm phẫn nói như thế, Triệu Phác Chân chỉ cười nói: “Đây vốn chính là tình thế hiện giờ, kể cả nam tử thì những kẻ thư hương vẫn khinh thường thương nhân và nông dân mà. Khoa điển tịch phần lớn đều là nữ nhi của thế gia hoặc nhà huân quý đến đọc sách chỉ vì tỏ vể cao quý, tự nhiên sẽ nghĩ mình cao hơn những nữ tử bình dân đọc sách vì sinh kế. Nữ học chỉ có thể tận lực đối xử bình đẳng với mỗi nữ học sinh, chứ không thể đảm bảo bọn họ tương lair a ngoài sẽ không bị người ta khinh thường. Hiện giờ nữ sinh bên trong cao đẳng chuyên tu đa số đều chọn các ngày như y nữ, tính sổ. Bọn họ cũng tỉnh táo, biết chỉ có thể học cái nghề thật giỏi thì mới có thể mưu sinh, có cuộc sống tốt. Rất nhiều việc không phải cứ nỗ lực là được nhưng một khi đã có cái nghề thì sau này không khó mưu sinh, cùng không cần cầu người khác. Còn những người khác nghĩ gì thì chúng ta nhất thời khó có thể thay đổi.”

Vài vị tú nương đang luồn chỉ lên máy dệt, vài người khác bắt đầu đạp bàn đạp, khởi động máy dệt, lại có ba tú nương đang đứng cao cao trên đỉnh máy dệt, khẩn trương mà thành thạo móc chỉ, sắp xếp chỉ. Chỉ nghe các cơ quan động đậy, tiếng động vang liên miên, cả khối máy móc bắt đầu chậm rãi hoạt động, dệt ra vải, trên đó là hoa văn tinh xảo phức tạp.

Triệu Phác Chân thở dài nói: “Thật đúng là kỳ diệu! Có thể chế ra một cái máy này thật đúng là thiên tài! Muội muội ngươi xem, đây là máy dệt hiện đại nhất hiện giờ ở Giang Nam bên kia. Một mảnh vải lớn như thế này nếu dùng máy dệt cũ, thì phải mất nửa năm cũng chưa chắc đã dệt ra được, hiện giờ chỉ cần mấy người hợp tác, thao tác cái máy dệt này thì đã có thể làm ra vải vóc tinh mỹ mà người thường không làm được. Máy này có thể xe chỉ, có thể dệt vải, còn có thể dệt ra hoa văn phức tạp, người nhìn thảm dệt từ lông dê này đi, bên ngoài làm sao dệt dày chặt thế này. Có cái máy này rồi thì đám học sinh có thể vừa học vừa làm, không cần mệt nhọc như trước, lại có thể chế tạo ra những sản phẩm đáng giá.”

Hoa Uyển xông thẳng hướng nói: “Chúng ta mở nữ học, chứ đâu phải làm buôn bán, tâm tư ngài cả ngày đặt ở việc tính toán kinh tế, làm sao có được tiền, làm sao khiến đám học sinh phục ngài? Ngài còn không chịu để ý thì mắt thấy Thượng Quan Quý Phi sắp có danh vọng cao hơn ngài rồi! Ngài xem ngài dạy những cái gì, toán học, vẽ chân dung…… Người ta thích cái gì, là thi thư kinh nghĩa, quốc gia đại sự, triều đình dân sinh! Đến ta cũng cảm thấy nàng ta tài hoa hơn người, tài học kinh diễm, siêu phàm thoát tục hơn người thường nhiều.” Nàng hận sắt không thành thép mà nhìn Triệu Phác Chân.

Triệu Phác Chân lắc lắc đầu: “Chúng ta thu những nữ sinh này nhưng tương lai có mấy ai có thể tham gia khoa cử? Tham gia rồi thì những người có thể ở trên triều đình làm quan có mấy người? Các nàng không ở nữ học cả đời, sớm hay muộn cũng sẽ phải đi ra ngoài, biết được thế nhân khinh thường nữ tử. Lang Hoàn nữ học, từ lúc bắt đầu đều không phải chỉ dạy bọn học sinh thi thư ca phú, phong hoa tuyết nguyệt. Ta muốn đám nữ sinh này đi ra ngoài có thể có tài nghệ để an cư lạc nghiệp, có thể kiếm sống nuôi thân. Những người giỏi kinh nghĩa điển tịch, thi thư ca phú có thể có cơ hội thi khoa cử cùng nam tử vào triều, chúng ta cho các nàng cơ hội. Nhưng rất nhiều nữ tử bình phàm cũng cần có một đường ra, giỏi tính toán, giỏi y thuật, giỏi dệt vải, vẽ tranh đều được. Càng quan trọng hơn là nữ học sinh của Lang Hoàn nữ học ra ngoài có thể không cần dựa vào người khác, không thiếu tự tôn và cốt khí để tự mình sống độc lập.”

“Ngươi xem máy dệt này ta đã lệnh cho Công Bộ mô phỏng. Người dân phía nam chỉ dựa vào tay nghề dệt bí truyền này mà nữ tử có thể tự kiếm tiền, có thể nuôi sống cả nhà. Tiền chính là lá gan của nữ tử, cũng bởi vậy nhiều nữ tử có thể cự tuyệt an bài của gia đình, cưới gả theo ý muốn. Bởi vì các nàng đã không cần dựa vào nam nhi cũng có thể tự cấp tự túc! Thiên hạ nữ tử, tương lai có thể áo cơm không lo, chuyên tâm đọc sách cũng chỉ có số ít, những thứ dệt vải, toán học, vẽ tranh này mới là cơ đồ dựng nghiệp cho đám nữ tử bình dân. Không những cơm áo không lo mà còn có tự tin lựa chọn con đường của mình, không bị người khác khi dễ.”

“Truy nguyên, trí biết, thành ý, chính tâm, tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ, (tiếp xúc nghiên cứu sự vật, ngẫm nghĩ, chân thành, ngay thẳng, nghiêm khắc với bản thân, an ổn gia đình, lo toan việc nước, khiến thiên hạ thái bình) những đạo lý trong《 Đại Học 》 này không chỉ áp dụng cho nam nhi mà nữ nhi cũng thế. Đọc sách có thể đọc được trị quốc bình thiên hạ vậy tất nhiên là không thể tốt hơn, nhưng dù là nam tử thì cũng không phải ai cũng làm được điều đó. Cần phải hoàn thành từ cơ sở, học tính toán, học căn bản của mọi vật, thái độc học tập phải chân thành ngay thẳng, tu thân và tề gia chính là tu dưỡng cá nhân. Nữ sinh quan trọng là thành thật đi lên từ việc nhỏ nhất.”

Nàng chậm rãi đi tới, thần sắc thư hoãn, đọc từng chữ rõ ràng, từng bước đều giống như có sức mạnh, sắc mặt Hoa Uyển cũng hoãn lại, tuy biết nàng nói có đạo lý nhưng vẫn bất bình: “Ngài không biết đấy thôi, Quý Phi nương nương mang theo đám nữ sinh của điển tịch khoa lấy danh nghĩa Lang Hoàn nữ học mà tặng lễ vật cho Hoàng Thượng ở thọ lễ. Đó là một cuốn ca tụng công lao đánh đông dẹp bắc của Hoàng Thượng, trong đó có thơ, ca, phú, hợp lại rồi trình lên. Nàng ta nói là chỉ chọn những bài tốt, kỳ thật chính là gián tiếp loại trừ những nữ sinh không am hiểu thi phú ở bên ngoài!”

Triệu Phác Chân dừng một chút, cười: “Nàng ta tâm tư đúng là sâu, Lang Hoàn nữ học này không có thánh thượng duy trì phù hộ thì không thể làm nổi, vạn thọ tiết lại lấy danh nghĩa nữ học dâng lễ vật cho Hoàng Thượng đúng là hợp tình, ta cũng sơ sót rồi.”

Hoa Uyển dậm dậm chân: “Sao ngài lại không nóng nảy chút nào chứ! Nữ học này là một tay ngài dựng ra, hiện tại nàng ta lại muốn nhân danh nữ học tặng thọ lễ cho bệ hạ, nhẹ nhàng đem danh tiếng đắp lên người, cướp nổi bật! Đến lúc đó Hoàng Thượng cao hứng, mọi người đều cảm thấy chính là công lao của Thượng Quan Quý Phi nàng!”

Triệu Phác Chân nhìn tấm vải lớn chậm rãi được dệt ra, trong mắt lóe lên ánh sáng vui mừng: “Cái này có gì khó, muốn tặng lễ vật thì chỉ cần tặng một thứ mọi người đều có thể tham dự vào là được.”

Hoa Uyển nhìn khúc vải kia, rất là buồn bực, Triệu Phác Chân lại đi đến sờ sờ lên tấm vải rắn chắc, cười nói: “Ca Ca tụng thánh thượng sao, ai không làm được chứ?”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Nếu bạn yêu thích web và những câu truyện Amber chia sẻ thì góp một phần nho nhỏ để ủng hộ mình tiếp tục duy trì web nhé!

Bài mới đăng

Lịch

Tháng Mười Một 2019
H B T N S B C
« Th10    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  
error: Content is protected !!