Vợ cóc của hoàng tử ếch – Quyển 3 – Chương 52

Chương 52: Kết hôn

Đường Mặc Vũ tiếp nhận giấy tờ, nhìn thoáng qua rồi lấy bút ký tên mình lên, rồi lại đem bút đặt vào tay Lạc Tuyết.

“Lạc Tuyết, ký ở vào đây đi.”

Lạc Tuyết kỳ quái nháy nháy mắt, tuy rằng không rõ nhưng vẫn ký tên mình, cô viết nắn nót cẩn thận, tuy không biết nhiều chữ lắm nhưng cô vẫn viết chữ rất đẹp.

Một bên Đường Mặc Vũ không khỏi nhìn chằm chằm, chữ của cô thật thanh tú a, giống hệt cô vậy.

“Tốt rồi, Đường tiên sinh, chúc mừng hai người,” người phụ trách đứng lên, đưa tay ra cười chúc mừng với Đường Mặc Vũ.

“Cám ơn,” Đường Mặc Vũ cũng lễ phép bắt tay rồi lại từ trên bàn cầm lấy hai cuốn sổ màu đỏ bên trên có ghi giấy đăng ký kết hôn.

Ông trời, không thể nào, Thiệu Khải nhìn muốn rớt con mắt, Mặc Vũ, lá gan của tên này cũng lớn quá đi, hai lần trước chỉ có nghi lễ còn lại chẳng có giấy tờ gì, lần này thì trực tiếp bỏ qua nghi lễ mà đi lấy sổ về luôn, động tác cũng nhanh quá.

“Mặc Vũ, hồng bao thì ….” Thiệu Khải đều lắp bắp rồi, anh ta sờ soạng ví, xong rồi, hôm nay không mang nhiều tiền lắm, không thể đút hồng bao được.

“Thôi trước cho cậu nợ, về đến nhà cậu mừng gấp đôi.” Đường Mặc Vũ liếc mắt một cái liền nhìn ra Thiệu Khải muốn làm cái gì liền không khách khí nói luôn.

Thiệu Khải mếu máo, “Cậu nhớ đừng có giở công phu sư tử ngoạm, ta rất nghèo,” Thiệu Khải lau mồ hôi lạnh trên đầu, nếu hắn muốn toàn bộ gia sản của anh ta thì làm thế nào. Anh ta còn muốn cưới vợ nữa.

“Đừng có giả nghèo nữa,” Đường Mặc Vũ liếc Thiệu Khải trắng mắt, cậu ta có bao nhiêu tài sản anh còn không biết sao.

Người bên cạnh nở nụ cười làm cho Thiệu Khải lại méo miệng. Cậu ta thật là rất trực tiếp, lần này xem ra hầu bao của anh phải nhỏ máu rồi. Tên hỗn đản này, từ nhỏ đến lớn đều khi dễ anh ta, hiện tại kết hôn rồi còn đòi mừng gấp đôi.

Lạc Tuyết trong lòng ôm giấy đăng ký kết hôn của bọn họ, vẫn không tin được đây là sự thực, cô cắn cắn ngón tay mình, thấy đau thì biết đây là thật chứ không phải mơ. Cô đã kết hôn rồi.

“Đây là sự thật, có nhiều điều rồi từ từ anh sẽ giải thích cho em.” Đường Mặc Vũ đưa tay đặt ở trên vai cô, muốn cô không cần phải lo lắng.

“Vâng,” Lạc Tuyết nhẹ nhàng gật đầu một cái, đem hai tờ giấy đăng ký kết hôn ôm càng chặt một chút, giống như ôm bảo bối của mình khiến Thiệu Khải nhịn không được cười lên tiếng, bất quá anh ta lại bị Đường Mặc Vũ ném cho ánh mắt xem thường.

Mà anh ta cũng chỉ có thể nhịn xuống, nhưng khuôn mặt vẫn nhịn cười đến méo mó.

Đường Mặc Vũ đẩy xe lăn cùng Lạc Tuyết đi ra ngoài, Thiệu Khải đi theo phía sau không ngừng ở trong lòng tính toán nho nhỏ xem hồng bao nên bỏ bao nhiêu mới thích hợp. Nếu bỏ nhiều thì anh ta không có, nếu bỏ ít thì lại chẳng có mặt mũi nào nhưng mà thế thì phải bỏ bao nhiêu đây, hiện tại anh ta thật là tính không ra.

Trong bệnh viện, Lạc Tuyết cẩn thận mở giấy đăng ký kết hôn ra, bên trên có ảnh của cô và Đường Mặc Vũ, trên ảnh bọn họ đều đang cười, cười thật hạnh phúc, trách không được anh đột nhiên muốn mang cô đi tới cửa hiệu chụp ảnh, hóa ra là bởi vì cái này.

“Để anh xem,” Đường Mặc Vũ ngồi xuống, cầm lấy giấy đăng ký kết hôn trong tay Lạc Tuyết, “A, không sai, em trên ảnh thật xinh đẹp,” anh không nhịn được nhéo khuôn mặt của Lạc Tuyết, làn da của cô thích đến nỗi anh yêu thích không buông được. Cô gái trong ảnh đẹp ôn nhu, nụ cười trong sáng, giống một đóa hoa bách hợp e ấp, tựa như anh còn có thể ngửi được mùi hoa nhàn nhạt.

“Anh trong ảnh mới đẹp,” Lạc Tuyết dẩu dẩu môi, càng thêm đáng yêu. Nhưng cô nói thật, diện mạo của Đường Mặc Vũ vốn chính là thuộc loại xinh đẹp, nếu không cười thì thập phần lạnh lùng, nhưng nếu cười lên thì thật sự cực kỳ giống hoàng tử trong truyện cổ tích, rất tuấn tú, lại ngời ngời khí chất.

“Lạc Tuyết, tin tưởng anh đây chỉ là bắt đầu thôi. Anh sẽ để tất cả mọi người biết em là vợ anh, sẽ không để em phải chịu ủy khuất. Chỉ có điều hiện tại, anh phải giữ bí mật.” Anh có nỗi khổ riêng của mình cho nên anh mới muốn  tiền trảm hậu tấu, bằng không, khó đảm bảo những người khác không xuống tay với cô. Lạc Tuyết mềm lòng, anh không muốn cô bị tổn thương.

“Em tin anh,” Lạc Tuyết ôm cổ anh, đem khuôn mặt nhỏ nhắn của mình chôn trong ngực anh, “Kỳ thực em không cần cái gì, em chỉ muốn được ở bên cạnh anh thì tốt rồi, hơn nữa có cái này là em đã rất vừa lòng rồi,” Lạc Tuyết đem hai bản chứng nhận kết hôn dán tại ngực mình, nơi trái tim, trên mặt là nụ cười thật hạnh phúc.

“Còn có cái này nữa,” Đường Mặc Vũ lấy ra hai cái nhẫn. Anh đeo một cái vào ngón tay nhẫn của Lạc Tuyết, chiếc nhẫn rất vừa vặn. “Đây là nhẫn cưới của chúng ta, nhớ kỹ Đường Lạc Tuyết, về sau em chính là lão bà của Đường mỗ, không thể đổi ý biết không?” Đường Mặc Vũ đem một cái nhẫn khác đưa cho cô, “Em cũng đeo nhẫn cho lão công của mình đi, từ nay về sau chúng ta chính là vợ chồng được pháp luật bảo vệ, không có bất luận kẻ nào có thể đem chúng ta tách ra.”

“Vâng,” Lạc Tuyết giúp anh đeo nhẫn, hai người năm tay nhau, mười ngón đan chặt, mà cô cũng nở nụ cười thỏa mãn.

“Em gọi một tiếng lão công cho anh nghe một chút.” Đường Mặc Vũ khẽ cắn lên tóc cô, anh đã đợi thật lâu một câu gọi lão công này của cô.

“Lão công,” Lạc Tuyết ánh mắt cười cong cong, thật nghe lời gọi anh.

“Ân, lão bà ngoan.” Đường Mặc Vũ nghe đến tâm đều nhuyễn ra, thật là âm thanh mềm mại, dễ nghe.

“Anh yêu em, lão bà,” Đường Mặc Vũ có chút kìm lòng không được cúi người hôn lên đôi môi mà anh vô cùng thích, chuẩn bị cho cô một nụ hôn nhiệt tình đúng theo tiêu chuẩn thì cửa bật mở.

“A, thực xin lỗi, hai người tiếp tục đi, coi như tôi không thấy gì.”

Thiệu Khải vội vàng gãi đầu, anh ta có chút xấu hổ nhìn bên trong, hy vọng anh ta không có cắt ngang chuyện tốt gì, nếu không tên kia sẽ giận điên lên.

Lạc Tuyết đỏ bừng mặt, nhưng điều này càng làm cô thêm đáng yêu và xinh đẹp, Đường Mặc Vũ lại hôn một cái lên mặt cô, rồi mới đứng lên. Anh muốn hỏi tên kia tới làm cái gì, anh có cảm giác thật không tốt.

Ở cửa, Đường Mặc Vũ tựa vào cửa, hai tay khoanh trước ngực.

“Chuyện gì?” Ngữ khí của anh có chút không tốt. Người này, lúc nào thì không đến lại đúng lúc anh đang làm việc tốt thì đến phá đám.

“Mặc Vũ, cậu không thể trách tôi, tôi làm sao mà biết cậu cùng lão bà mình đang làm cái kia,” Thiệu Khải ngượng ngùng nói, nhân gia người ta coi như đang tân hôn, nói không chừng một hồi nữa sẽ nảy sinh chuyện này chuyện kia, anh ta đúng là đã phá hỏng chuyện tốt của người khác rồi.

“Chuyện gì?” Đường Mặc Vũ lại hỏi một câu, không rảnh cùng cậu ta lãng phí thời gian. Có thời gian thì anh muốn về bồi lão bà của mình.

Thiệu Khải khóe mắt híp lại, thật là cái tên không có nhẫn nại.

“Mặc Vũ, có chút phiền toái cho cậu đó,” Thiệu Khải một bộ nghiêm trang nói.

Đường Mặc Vũ nhăn mày, so với trong tưởng tượng của anh thì phiền toái đến sớm hơn nhiều. Anh vốn tính toán tối thiểu cũng phải đến khi Lạc Tuyết có thể bình thường đi lại nhưng không nghĩ là bây giờ đã có chuyện.

2 thoughts on “Vợ cóc của hoàng tử ếch – Quyển 3 – Chương 52

  1. Nữ mồ côi từ nhỏ kg ai nuôi dạy lúc con nhỏ dù ngoan ngoãn thế nào nghe nói lời thế nào hiểu chuyện ra sao cũng bị bỏ rời chỉ mới 4 tuổi phải tự mình kiếm tiền nuôi bản thân cho nên rất khờ kg biết cả.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Nếu bạn yêu thích web và những câu truyện Amber chia sẻ thì góp một phần nho nhỏ để ủng hộ mình tiếp tục duy trì web nhé!

Lịch

Tháng Tám 2018
H B T N S B C
« Th7   Th9 »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
error: Content is protected !!