Vợ cóc của hoàng tử ếch – Quyển 3 – Chương 51

Chương 51: Ai là hung thủ?

Đây là sự thật, Lí Nhiên hít sâu một hơi, ép bản thân phải bình tĩnh lại, “Mọi người đều biết chính là ngươi đâm xe làm chết người.”

Lạc Tuyết hơi nâng khóe môi lên, ngồi ở trên xe lăn nhìn chằm chằm nữ nhân trước mặt như nhìn một kẻ xa lạ.

“Không, chị so với bọn họ đều rõ ràng, bởi vì lúc đó chị cũng ở trên xe mà” Lạc Tuyết nói xong, Lí Nhiên sắc mặt nháy mắt biến trắng bệch, cô ta không dám tin trợn to hai mắt, giống như đang nhìn một con quái vật, không biết có phải Lí Ngôn Hi có phải đã nhớ ra hay không.

Đường Mặc Vũ nheo lại hai mắt, trong mắt lóe ra một chút suy tư, có lẽ có vài việc Lạc Tuyết còn chưa nói cho anh biết.

“Chúng ta đi,” Đường Mặc Vũ đẩy xe lăn về phía trước rời đi một cách lạnh lùng không chút dây dưa.

“Nhiên Nhiên, Ngôn Hi nói có phải là sự thật không, con cũng đã ở trên xe lúc đó à?” Lí Chấn Ân thần sắc đột nhiên âm trầm, tại sao cho đến giờ con bé vẫn chưa từng nói ra có chuyện như vậy.

“Không có, ba ba, nó gạt người, khi đó con còn đang ở công ty, rất nhiều người đều có thể chứng minh, làm sao có thể cùng ở trong xe với nó chứ?” nhưng là, việc cô ta có chút né tránh ánh mắt đã bán đứng chính mình, đối với ánh mắt quan sát của Lí Chấn Ân, lần này cô ta cảm thấy sợ hãi thực sự.

Từ xa có một cơn gió lạnh thổi tới khiến cô ta rùng mình, thấy rất lạnh. Cô ta không khỏi co người lại, trong lòng dâng lên một nỗi bất an mãnh liệt.

Cô ta không thể để người khác biết việc kia, nhất định không thể.

Đường Mặc Vũ dừng xe lăn, anh ngồi xổm xuống trước mặt Lạc Tuyết, cùng cô mặt đối mặt.

“Lạc Tuyết, em có chuyện gì muốn nói với anh không?” Anh ôm lấy đôi vai mỏng manh của cô, không muốn ép cô nói, anh chỉ muốn hỏi và cũng hy vọng cô có thể cho anh câu trả lời.

“Vâng,” Lạc Tuyết gật đầu, “Kỳ thực. . .” Cô nói xong thì trong mắt có chút phiền muộn lướt qua.

“Ngày đó người đâm em không phải Lí Ngôn Hi, mà là Lí Nhiên, Lí Nhiên mới là người lái xe, Lí Ngôn Hi là vô tội. Nhưng cái tội danh giết người này vẫn là Lí Nhiên đổ lên người cô ấy, bởi vì cô ấy không có ai quan tâm hết. Mà lúc đó em tỉnh lại cũng không nhớ gì.”

Cô đưa tay ôm đầu, chính là vì thế. Nếu lúc đó cô không tỉnh lại thì có khi tội danh không phải của mình này cô sẽ phải gánh cả đời.

Đường Mặc Vũ sắc mặt gần như xanh mét, người phụ nữ chết tiệt đó thật đúng là đủ tàn nhẫn và ích kỷ.

“Vũ.” Lạc Tuyết kéo áo của anh, sau đó ngẩng đầu nhìn anh.

“Sao thế?” Đường Mặc Vũ cúi đầu lại trở thành một người dịu dàng ôn nhu.

“Vũ, chuyện này đừng nói ra ngoài được không?” Cô nhẹ nhàng nở nụ cười với anh, mà những lời cô nói cũng khiến anh thấy bất ngờ.

“Vì sao?” Đường Mặc Vũ không hiểu, rõ ràng việc này chẳng liên quan gì đến cô, vì sao cô muốn mang tội danh này chứ?

“Lí Chấn Ân vẫn là cha của Lí Ngôn Hi, một đứa con gái của ông ấy đã ngồi tù, nếu một đứa nữa cũng thế thì ông ấy sẽ không chịu nổi. Hơn nữa dù sao em cũng đã gánh tội ngồi tù rồi, hãy để chuyện này trôi qua đi, không cần nhắc đến nữa. Cái này coi như lời cảm tạ giành cho Lí Ngôn Hi, bởi vì cô ấy cho em thân thể này.” Lông mi dài của Lạc Tuyết bởi vì có ánh mặt trời liền biến thành màu vàng, cũng tăng thêm cảm giác mông lung.

“Em thật là cô bé ngốc.” Đường Mặc Vũ xoa tóc của cô, cô vẫn giống hệt trước kia, thật ngốc nghếch.

“Anh cũng là người đàn ông ngốc nghếch, rõ ràng đã có vị hôn thê rất tốt lại không cần mà lại cần một người lượm ve chai như em.” Lạc Tuyết nói xong, kỳ thực trong lòng cảm thấy thập phần khó chịu, cũng vì một câu nói đó của Lí Nhiên rằng cô sẽ hủy tiền đồ của anh.

“Lạc Tuyết, em lại nghĩ lung tung rồi,” Đường Mặc Vũ nhéo khuôn mặt trắng nõn của cô, chỉ cần nhìn lướt qua đều biết trong lòng cô đang nghĩ gì, “Anh đang vì tương lai của chúng ta mà nỗ lực, em cũng phải cố gắng, bằng không anh thật cô đơn. Có được không?” Anh đặt tay trên môi cô, nghiêm cẩn nhìn cô nói: “Em không cần nghĩ gì, chỉ cần tin tưởng anh là được.”

Lạc Tuyết đưa tay cầm lấy tay anh sau đó nhẹ nhàng nói một tiếng, “Được.”

Đường Mặc Vũ lúc này mới nở nụ cười, anh lấy những thứ vừa mua được đưa đến trong tay cô.

Lạc Tuyết mở ra cái túi thứ nhất thì thấy đó là bánh bao, lá bánh bao ở cửa hàng mà cô thích nhất.

“Ăn đi, anh biết em thích ăn cho nên đã mua rất nhiều. Nếu em thích ăn thì mỗi ngày anh sẽ mua cho em.”

“Vâng,” Lạc Tuyết gật đầu, cắn một ngụm bánh bao sau đó thỏa mãn ăn.

“Anh cũng muốn ăn,” Đường Mặc Vũ không nhịn được cũng cắn một miếng, cũng không ghét bỏ bánh cô đang ăn dở. Hai người anh một miếng, em một miếng rất nhanh ăn hết bánh bao. Đường Mặc Vũ dùng tay áo lau khóe môi của cô rồi mới đứng lên.

Lạc Tuyết được anh đẩy trên xe lăn, ánh tịch dương ở xa xa chiếu trên người bọn họ, dát lên người anh một tầng kim quang nhàn nhạt.

“Vũ, anh nói Tiểu Vũ hiện tại sống có tốt không?”

“Em yên tâm, thằng bé tốt lắm. Anh đã tìm được bố mẹ ruột của nó, hiện tại nó sống rất tốt.”

“Em nhớ Tiểu Vũ.” Lạc Tuyết cúi đầu, thật sự rất nhớ Tiểu Vũ mềm mềm, bé nhỏ của cô.

“Anh ở đây mà em vẫn còn nhớ anh sao?” Đường Mặc Vũ nhẹ nhíu mày, cố ý hiểu sai lời cô.

“Em là nhớ cậu nhóc Tiểu Vũ,” Lạc Tuyết lại nói một câu,

“Anh không phải Tiểu Vũ hả?” Đường Mặc Vũ khẽ cười một tiếng, mà Lạc Tuyết không có cách nào nói lại anh, cô nói đi nói lại thì đó vẫn là anh.

“Lạc Tuyết, chúng ta cũng sinh một Tiểu Vũ có được không? Về sau con chúng ta sinh ra cũng gọi là Tiểu Vũ đi.” Đường Mặc Vũ thần sắc nghiêm túc, anh cũng muốn có một đứa con, đứa bé Lạc Tuyết sinh cho anh, con trai hay con gái đều gọi là Tiểu Vũ, như vậy thật tốt lắm.

Tim Lạc Tuyết lạc nhịp, đứa nhỏ của cô ư? Cô nhìn về phía phương xa, tựa hồ thật sự có thể nhìn thấy bộ dáng đứa nhỏ của mình, một đứa nhỏ xinh đẹp, nó cũng gọi là Tiểu Vũ. “Được.” cô cười đến híp cả mắt.

Đường Mặc Vũ dừng lại, cùng cô ngắm mặt trời lặn ở phía xa, một đôi vợ chồng đi qua bên người họ còn ôm một đứa bé vô cùng đáng yêu. Lạc Tuyết hâm mộ nhìn bọn họ, trên mặt là ý cười thản nhiên. Cô tin tưởng, thực sự tin tưởng về sau cô sẽ được hạnh phúc.

Cô nhắm mắt lại, khi bóng tối tràn đến cô cũng không sợ hãi nữa bởi vì Đường Mặc Vũ đã nói, chỉ cần cô mở mắt thì người đầu tiên nhìn thấy sẽ là anh.

Ở trong cục dân chính, Đường Mặc Vũ lôi kéo tay Lạc Tuyết ngồi ở một bên, Lạc Tuyết vẫn ngồi ở trên xe lăn, cô không biết chỗ này cũng không hiểu anh mang cô đến đây làm gì. Mà Thiệu Khải đứng ở bên kia cũng là không hiểu gì hết, anh ta đang ngủ thì nhận được một cuộc điện thoại của Đường Mặc Vũ kêu đến gấp và phút sau anh ta đã đứng ở đây cùng bọn họ mắt to trừng mắt nhỏ rồi.

“Đường tiên sinh, đây là tài liệu ngài yêu cầu, chỉ cần ký tên nữa là hoàn thành,” người nọ vừa thấy Đường Mặc Vũ liền thập phần khách khí, ai chẳng biết Đường Mặc Vũ là con trai thị trưởng thành phố, kể cả không phải thế thì thực lực của hắn cũng khiến người ta phải sợ hãi.

2 thoughts on “Vợ cóc của hoàng tử ếch – Quyển 3 – Chương 51

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Nếu bạn yêu thích web và những câu truyện Amber chia sẻ thì góp một phần nho nhỏ để ủng hộ mình tiếp tục duy trì web nhé!

Lịch

Tháng Tám 2018
H B T N S B C
« Th7   Th9 »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
error: Content is protected !!