Vợ cóc của hoàng tử ếch – Quyển 3 – Chương 48

Chương 48: Anh không biết cảm giác bị đánh

“Tôi chỉ nói thật thôi, ai bảo số hiệu hiệu của cô ta là 38 chứ?” Thiệu Khải có chút xấu hổ xoay mặt, khuôn mặt cũng rất là nhăn nhó.

Anh ta cũng không phải cố ý, nhưng tính đã vậy rồi. Nữ nhân kia cũng không thể đánh vào khuôn mặt bảo bối của hắn chứ.

“Nhạc Nhạc chán ghét nhất người khác gọi cô ấy là tam bát, một khi bị kêu tên đó, cô ấy sẽ phát điên,” Lạc Tuyết nhẹ nhàng nắm ngón tay mình, nở nụ cười với anh ta, một chút giận cũng không có, “Cảm ơn anh đã giúp tôi đi thăm cô ấy. Chúng tôi đều không có thân nhân, thật cô đơn, chắc anh cũng không hiểu cảm giác không có người đến thăm là thế nào.”

“Nhạc Nhạc là một người tốt, cô ấy cũng không phạm sai lầm gì. Có nhiều người có quyền thế mà chúng tôi không đắc tội nổi, nếu chưa trải qua thì sẽ không hiểu.” Lạc Tuyết hạ mi mắt, một đôi bàn tay ôm lấy mặt cô.

‘Anh hiểu. . .”Đường Mặc Vũ nhẹ hôn lên trán cô, rồi lại nhẹ cắn mũi cô.

“Ân.” Lạc Tuyết càng tiến sát vào lòng anh, cô biết anh có thể hiểu.

“Thiệu tiên sinh, đừng giận Nhạc Nhạc, cô ấy sống một mình lâu rồi, cái gì cũng phải tự làm, bị người ta khi dễ còn không được phản kháng lại, phản kháng lại lập tức bị nhốt vào tù. Anh có bố mẹ thương xót, cho nên cho đến giờ anh cũng không bị người khác đánh, nhưng chúng tôi đều bị người ta đánh nhiều đến chết lặng.” Lạc Tuyết nhắm mắt lại, một bàn tay to ấm áp vẫn luôn áp trên mặt cô, mà cô cũng không khóc, bởi vì bây giờ cô có người đau lòng cho mình rồi.

Thiệu Khải mấp máy môi, “Được rồi, tôi biết rồi.” Anh ta không được tự nhiên vò vò tóc, nói thật cho đến giờ anh ta đều không biết những chuyện này, vì chẳng có ai nói với anh ta cả.

Anh cũng không hiểu tại sao Mặc Vũ lại biết những điều này cho nên thấy có chút xấu hổ.

“Như vậy, lần sau cũng là cậu đi,” Đường Mặc Vũ nhìn về phía Thiệu Khải, trong đôi con ngươi đen lóe ra một chút mưu mô, người này rất rảnh, có thể làm nhiều việc khác nhau.

“Vì sao lại là tôi?” Thiệu Khải chỉ vào mặt mình, “Cái kia tam. . Không, Dương Nhạc, hung dữ như cọp mẹ ấy, tôi không đi đâu.” Anh ta không ngừng lắc đầu, nói cái gì cũng không đồng ý cùng nữ nhân kia xuất hiện ở một nơi. Mới gặp lần đầu đã ra tay đánh người, mặt hắn làm sao mà chịu được.

“Cậu đi là tốt nhất,” Mặc Vũ cất lời chân thật đáng tin khiến Thiệu Khải phải dùng sức hít một ngụm.

“Được, tôi đi là được,” anh ta liếc mắt nhìn Đường Mặc Vũ. Không biết ai mới là kẻ nhàn hạ, công ty cũng không thèm tới, nhà cũng không về, mỗi ngày đều ngốc ở trong này còn bắt hắn làm trâu làm ngựa, thật là thứ xấu xa.

“Hừ,” anh ta hừ một tiếng đi ra ngoài nhưng tiếng đóng cửa lại nhỏ đi nhiều. Đường Mặc Vũ thì anh ta chẳng sợ nhưng nếu ầm ĩ làm phiền cô gái kia thì Đường Mặc Vũ sẽ liều mạng với anh mất.

“Em đã từng bị đánh rất nhiều sao?”Đường Mặc Vũ đau lòng vỗ về khuôn mặt của Lạc Tuyết, cuộc sống mấy năm trước của cô thì anh biết nhưng trước đó thì có phải cô cũng sống như vậy, bị người ta khinh thường không nói, còn bị khi dễ, bị đánh hay không.

“Ân,” Lạc Tuyết gật đầu, “nhưng đều đã qua hết, em cũng không nhớ nữa,”. Bị đánh, mắng, khi dễ thì thế nào, cô vẫn kiên cường sống sót đấy thôi. Chỉ có những người cùng cảnh ngộ mới hiểu, họ lớn lên vất vả như thế nào, có khi còn sống cũng là một loại hy vọng xa vời.

“Anh thì sao, có từng bị đánh không?” Lạc Tuyết vỗ về khuôn mặt tuấn mỹ của anh, làn da của anh so với cô còn thô hơn nhiều, nhưng cũng tốt lắm. Khuôn mặt anh thật nóng, không giống cô luôn lành lạnh.

“Có a, hồi nhỏ anh cũng bị bố và ông đánh không ít,” Mặc Vũ cười nói, anh chính là điển hình của việc roi vọt dạy con ngoan. Từ nhỏ ba đã giáo dục anh để trở thành người nối nghiệp nên đã đánh không ít.

“Có phải rất đau không?” Lạc Tuyết nghe xong thật đau lòng, rất khó tưởng tượng một nam nhân như vậy, lại lớn lên trong đòn roi.

“Đau chứ,” Đường Mặc Vũ đem cô ôm chặt vào lòng, cảm giác đau của anh cũng giống cô. Nhưng anh đau còn có mẹ thương, ba đánh anh rồi cũng hối hận nhưng cô không có ai thương, chỉ có một mình, khi khổ, đau đớn, mệt mỏi cũng chỉ có một người.

Anh cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên mặt cô, hôn lên chóp mũi, cuối cùng là đôi môi. Anh chỉ khẽ chạm một chút, chứ như vậy mà dây dưa một chỗ. Lạc Tuyết thấy tim mình đập thật nhanh, cảm giác này sẽ khiến tim cô tăng tốc, rồi cả người sẽ khẩn trương. Môi cô vừa động đậy thì trong mắt Mặc Vũ dâng lên một ngọn lửa nóng, lần này anh hoàn toàn chìm đắm trong nụ hôn, môi lướt qua môi cô, lưỡi cũng nhân dịp tiến quân vào trong, thành thục quấy đảo khiến anh có thể nếm được ngon ngọt của cô.

Lạc Tuyết thân thể run run, một đôi bàn tay to đặt ở trên lưng cô, không ngừng khẽ vuốt, thẳng đến khi cô bình tĩnh lại thì mới tiếp tục.

“Không phải sợ, nhắm mắt lại,” Đường Mặc Vũ ở bên tai cô nhẹ giọng dụ dỗ nói. Hơi thở tê dại của anh khiến thể thể cô lại lần nữa run run. Cô nhẹ nhàng nhắm mắt lại, cảm giác được anh đang cực kì cẩn thận khẽ hôn lên cánh môi mình, rồi cái lưỡi không xương cũng len lỏi vào trong. Cảm giác này thật thần kỳ, cô có thể cảm giác được anh không ngừng khẽ cắn lưỡi cô, cùng nhau dây dưa, cùng quyến luyến. Cô cảm thấy quen thuộc với cảm giác này, thậm chí là yêu thích nó.

Cô càng ôm sát cổ anh, thẳng đến khi toàn thân hoàn toàn thả lỏng. Cảm giác anh cho cô thật kỳ diệu, còn có nụ hôn ngày càng nhiệt tình.

Tay Đường Mặc Vũ ở trên lưng chậm rãi di động. Chưa từng có một nữ nhân nào có thể khiến anh cảm thấy như vậy, chỉ một nụ hôn có thể khơi ra dục vọng nguyên thủy nhất của anh. Hạ thân anh rõ ràng có phản ứng, thậm chí còn đội lên một cái lều nhỏ. Bàn tay anh không tự chủ chuyển qua địa phương mềm mại nhất của cô, hơi thở của anh càng thêm dồn dập. Bàn tay to lại lần lên, vói vào trong y phục bệnh nhân của cô, nhẹ nhàng vỗ về núi nhỏ hoạt nộn, thậm chí còn khẽ chạm vào viên châu đã sớm đứng thẳng đỏ bừng. Anh đã từng thấy thân thể của cô, đó là khi giúp cô thay quần áo, cô xinh đẹp đến khiến anh phát điên.

Động tác của anh khiến thân thể Lạc Tuyết nhẹ nhàng cứng đờ, bàn tay to kia nắm chặt lấy ngực cô, rồi lại nhẹ nhàng xoa nắn khiến mặt cô càng đỏ hơn nhưng cô cũng không ngăn cản, thân thể cũng chậm rãi thả lỏng.

Đường Mặc Vũ hơi dời khỏi môi cô, nhìn đến hai mắt mê mang của cô, hơi thở của anh vẫn không ngừng hổn hển liền cúi đầu cắn cắn đôi môi bị hôn đến sưng đỏ của cô, sau đó mới đứng lên, sửa sang lại quần áo của cô thật tốt.

Lạc Tuyết mở mắt nhìn anh có chút không hiểu.

“Chúng ta còn có nhiều thời gian, anh sẽ chờ em có thể thích ứng,” anh khẽ hôn tóc cô. Anh biết trong lòng cô có bóng ma, cho nên anh muốn dùng sự kiễn nhẫn của mình khiến cô quên hết những chuyện đó. Đương nhiên còn là vì thân thể cô hiện tại không tiện.

“Nhưng có phải anh đang rất khó chịu hay không?” Lạc Tuyết kéo chặt quần áo trên người, cô thấy có chút khó chịu, có phải anh cũng thấy khó chịu không? Cô nhìn thấy gân xanh nổi trên trán anh, giống như anh đang phải cực lực kìm nén chịu đựng điều gì đó.

“Không sao, một lúc sẽ tốt thôi.” Đường Mặc Vũ thay cô đắp chăn, cũng không dám tiếp tục nhìn thân thể rất gầy nhưng lại trắng nõn mềm mại có thể khiến anh phát cuồng dọa cô sợ.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Nếu bạn yêu thích web và những câu truyện Amber chia sẻ thì góp một phần nho nhỏ để ủng hộ mình tiếp tục duy trì web nhé!

Lịch

Tháng Tám 2018
H B T N S B C
« Th7   Th9 »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
error: Content is protected !!